Chương 65: Xuân Về Hoa Nở [Hoàn]

423 12 1
                                    

Sự nhiệt tình của Nghê Tử trong việc bẻ khóa mật khẩu video trong máy tính của Kiểm Diệc đã vượt qua việc tìm ảnh chụp của bản thân, mỗi ngày đi làm về lại lén vào phòng làm việc để khởi động máy tính trong lúc anh không để ý.

Cô đã thử mọi mật khẩu mà cô có thể nghĩ ra.

Sinh nhật, tên ghép vần, viết tắt, viết hoa, của hai người cô đều đã thử qua, ghép ngày sinh nhật của hai người với nhau, tên và ngày sinh nhật của tiểu Từ lấy ra thử.

Mỗi lần hiển thị sai mật khẩu, khi cô tức giận đến mức muốn đập nát máy tính anh luôn có thể bấm đúng giờ đến kêu cô ăn cơm.

Có thể nói, mỗi ngày gần đây cô đã sống một cuộc sống vô cùng tẻ nhạt, thiếu hụt hàm lượng kỹ thuật, đấu trí đấu dũng của cuộc sống.

Gần đây thời tiết dần dần trở lạnh, sắc trời cũng nhanh tối, không chú ý một chút thì trời đã tối.

Buổi tối vừa mới ra khỏi bệnh viện, Kiểm Diệc nhận một cuộc điện thoại.

Hai ngày trước, mẹ Nghê gọi điện nói ngày cưới của hai người đã được quyết định rồi, là tháng 2 năm sau.

Tháng 2 năm sau?

Vậy còn có . . .

Nghê Tử bấm ngón tay đếm, còn gần bốn tháng nữa.

Kiểm Diệc nói ngắn gọn vài câu rồi kết thúc cuộc gọi, lúc nghiêng đầu nhìn cô, phát hiện bàn tay phải của cô đang duỗi bốn ngón tay ra, nhìn chằm chằm vào ngón tay phát ngốc.

Anh hỏi: "Suy nghĩ gì vậy?"

Cô cân nhắc cẩn thận, đưa bốn ngón tay đến trước mặt anh, nói: "Có phải quá nhanh rồi không?"

Kiểm Diệc trầm mặc, phút chốc liền lĩnh ngộ "Mỗi đêm nằm ở trên giường anh hủy sự trong sạch của anh. Thế nào? Kết quả là không chịu trách nhiệm?"

Nghê Tử lấy bốn ngón tay đó che miệng mình lại, có phần kinh ngạc có phần ghét bỏ: "Trong sạch cái gì, biến thái . . ."

Đây đã là lần thứ ba cô nói anh biến thái, mỗi ngữ cảnh đều có thể làm được có một phong cách riêng, ít nhất biểu hiện xuất sắc lần này, có thể làm anh cảm thấy hơi chút vui vẻ.

Cho nên, biến thái thì biến thái.

Nghê Tử thật sự không cảm thấy quá nhanh, mà tất cả những điều này khiến cô cảm thấy có chút không chân thật, có lẽ là vì ngoài đời thực không có nhiều rầm rầm rộ rộ và đau lòng, cô chưa hiểu đủ hết, bụi đã lắng nhưng không thấu hiểu triệt để, cô vẫn luôn chìm nổi mê muội giữa những thăng trầm.

Nhưng dù bao nhiêu năm trôi qua, giữa biển người mênh mông cô cũng chỉ bắt lấy anh, đặt cược tất cả tình cảm đầu vào một mình anh, cho nên kinh nghiệm tình cảm của cô không được phong phú, không thành thục, còn thuần túy.

Từ đầu đến cuối, cô cũng chỉ là trách anh quá nhẫn tâm.

Anh đã phải chịu đựng quá nhiều, tự giam mình trong bóng tối, mặt xám mày tro rời đi chín năm, rồi trở về, nhưng đó là bởi vì anh cũng không thể dứt bỏ, anh quá cố chấp với cô và cũng quá cố chấp với chính mình.

[HOÀN] Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Nghiên Thừa ThưWhere stories live. Discover now