Chương 45: Xuân trù tiệm ấm niên hoa

187 12 1
                                    

Sau này đừng như vậy, không thể như vậy.

Không thể như vậy . . .

. . .

Cậu cảm thấy cực kỳ sợ hãi, cực kỳ hoảng loạn, chiếc bình hoa đặt trên bàn ăn vừa rồi đã vỡ tan tành, những mảnh vỡ văng tứ tung dưới chân cậu, nước trong bình không ngừng chảy về phía cậu, ướt cả quần, quần ướt nhưng cậu cảm giác tay chân lạnh tê tái như đang ngâm trong nước lạnh, chết lặng . . .

Bên tai tràn ngập tiếng hét dữ dội, cùng với tiếng hét cuồng loạn, tầng tầng lớp lớp phẫn nộ cùng với kinh hãi sắc nhọn chồng lên nhau, như muốn đâm thủng trái tim cậu.

Trước mắt có một bóng đen . . .

Hai người.

Người đàn ông rống giận, khuôn mặt dữ tợn, ngón trỏ duỗi cứng chỉ vào phía trước không biết đang nói cái gì, sau đó nhặt chiếc bình hoa lên đật xuống mặt đất, người phụ nữ sợ hãi hét lên, khóc lóc, gục xuống . . .

Người đàn ông tát tới tấp, đập thẳng người phụ nữ vào tường.

Người phụ nữ kia va vào tường . . .

Sau này đừng như vậy, không thể như vậy.

Không thể như vậy . . .

Lúc này, bên tai có tiếng nhạc vang lên.

Cause when the evening comes

We're like fire in the rain

When the night's begun

Our desire heals the pain

And the dreams we share

. . .

. . .

Kiểm Diệc đột ngột mở mắt ra, theo ánh mắt có thể thấy, là trần nhà màu trắng, trắng đến mức chói mắt người, làm cho trong đầu cậu thoáng hiện lên một mảnh hư vô ngắn ngủi, trống rỗng.

Âm nhạc không ngừng lặp lại, màn hình điện thoại vẫn luôn sáng lên.

Cậu nâng lên cánh tay, đè lên mắt, thở dài nhẹ nhõm, nhưng trái tim vẫn cuồng táo bất an như cũ.

Cho đến khi cuộc điện thoại tự động tắt, căn phòng lại rơi vào không khí im lặng tĩnh mịch.

Kiểm Diệc đã lâu không lặp lại giấc mơ này, sau khi được điều trị tâm lý, trạng thái ổn định xuống, sống một cuộc sống của người bình thường, nhưng giấc mơ này gần đây lại bắt đầu cuốn lấy cậu.

Cậu đã cố gắng che giấu cũng phong bế một số thứ, sau khi phong bế lại biểu hiện giả dối, khoảng thời gian sống đó khiến cậu có chút đắm chìm vào trong, cho đến ngày đó, giống như bất khả kháng, cậu không cẩn thận đem những thứ này triển lãm trần trụi ở trước mặt cô.

Cậu khát vọng tới gần cô, rồi lại không dám đụng vào cô, càng không dám mở lòng với cô.

Nhạc chuông điện thoại lại một lần nữa chui vào bên tai, sau khi âm nhạc chậm rãi lặp lại ba lần, Kiểm Diệc mới chậm rãi ngồi dậy, vươn tay cầm lấy điện thoại trên bàn, biểu hiện tên—— Dì nhỏ.

[HOÀN] Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Nghiên Thừa ThưWhere stories live. Discover now