Chương 24: Chiếc Khăn Tay

173 13 0
                                    

Lúc Kiểm Diệc im lặng thì có thể im lặng suốt đoạn đường, Nghê Tử đi cùng cậu thực sự cảm thấy rất buồn chán, không được tự nhiên, hơn nữa cậu còn cầm điện thoại chơi game.

Nghê Tử đi hai bước liền đưa mắt nhìn cậu một cái, nhìn đến nỗi cô không thể đi đường tốt được.

Kiểm Diệc ngẩng mặt lên, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô "Cậu đi được không đấy?"

Vẻ vô tội và bất lực của Nghê Tử chiếm một nửa khuôn mặt cô "Đương nhiên là được."

"Vậy cậu nhìn tớ làm gì?" Kiểm Diệc dừng bước, nhìn sườn mặt cô.

"Tớ sợ cậu bị ngã" Nghê Tử chỉ tay về phía mặt đường "Cậu xem trên mặt đất toàn đá và cành cây, tớ định hỏi cậu, cậu đi được không? Đi đường còn chơi game làm gì? Này mẹ tớ thấy, bà ấy . . ."

Kiểm Diệc im lặng chờ cô nói tiếp, nhưng cô bỗng nhiên không lên tiếng "Cô ấy có thể làm gì?"

"Bà ấy sẽ không quan tâm cậu là ai, nhất định sẽ dạy dỗ cậu." Nghê Tử tiến lên hai bước, đột nhiên quay đầu lại nói: "Nếu trên đường không có tiểu Từ dắt cậu, cậu cũng không sợ nguy hiểm gì sao?"

"Mặc cho số phận." Kiểm Diệc giọng điệu nhẹ nhàng, nghe không phân biệt được thật giả.

Ở cổng trường đang có sao đỏ đứng làm nhiệm vụ, một nam một nữ.

Bởi vì đưa Kiểm Từ đến trường học nên mất chút thời gian, hiện tại đã là cao điểm của trường học.

Đa số học sinh không ở lại trường là học sinh năm nhất cấp 3, một nửa là năm 2 cấp 3 và hầu hết năm 3 chọn ở lại, dù sao về chỗ ở, trong trường A không có yêu cầu bắt buộc gì, vì vậy bạn có thể thoải mái lựa chọn.

Sau khi bước vào cổng trường, Nghê Tử cùng Kiểm Diệc vẫn duy trì khoảng cách rất . . . Lịch sự và xa cách.

Kiểm Diệc cất điện thoại, vừa quay đầu sang thì không thấy người, nhìn lại phía sau thi thấy Nghê Tử đang đi theo phía sau cậu.

Nghê Tử mắt nhìn thẳng, dưới mi mắt cậu, yên lặng lướt qua, rồi rời đi.

Kiểm Diệc nhìn một lúc, rồi chậm rãi đi theo, dọc theo đường đi vẫn duy trì đội hình một trước một sau.

Lúc lên cầu thang cũng vậy, sau khi Nghê Tử đi lên thì gặp phải Mạnh Bạch.

Cô nàng vừa từ nhà vệ sinh đi ra, thấy hai người một trước một sau, vì thế dừng lại, cau mày, phát giác mọi chuyện không hề đơn giản, vội vàng chạy tới kéo Nghê Tử vào nhà vệ sinh.

Vẻ mặt của Mạnh Bạch vô cùng giống ba cô sáu bà* "Cậu và Kiểm Diệc đi học cùng?"

*Tam cô lục bà; ba cô sáu bà : chỉ những người phụ nữ nhiều chuyện.

Nghê Tử rất bình tĩnh trả lời "Tớ gặp cậu ấy trên đường."

Cô nói xong định rời đi, lại bị Mạnh Bạch kéo lại "Tớ còn chưa hỏi xong."

Nghê Tử đành phải bịt mũi nói: "Cậu nhất định phải hỏi trong nhà vệ sinh sao?"

Mùi hôi trong nhà vệ sinh dễ gây chảy nước mắt cho những người vừa ăn sáng xong.

[HOÀN] Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Nghiên Thừa Thưजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें