Chương 8: Một Hồi Ân Oán

325 21 1
                                    

Buổi sáng thứ 2 Kiểm Diệc luôn đến trường rất sớm, học bá xin nghỉ giống như một con đường luôn bật đèn xanh.

Vào sáng thứ 2, cậu đưa Kiểm Từ đến cổng trường, sau đó đi bộ trở lại trường của mình.

Trường tiểu học của Kiểm Từ cách trường A không xa, lúc trước mẹ Kiểm đăng ký cho Kiểm Từ học ở đây bởi vì gần trường của Kiểm Diệc.

Ngày hôm qua Hà Mục Dương cũng không đi học, nên hôm nay cùng Kiểm Diệc đi học.

Hai người đưa Kiểm Từ đến cổng trường, thấy thời gian còn sớm, vì vậy họ đi đến khu phố thương mại gần trường A.

Hà Mục Dương chỉ tay về phía trước nói: "Ăn mì đi, sữa đậu nành bánh quẩy ăn cùng tiểu Từ lúc nãy ngồi trên xe đã tiêu hóa hết rồi."

Kiểm Diệc liếc qua, nhưng cậu không nhìn thấy quán mì, chắc là ở cuối phố.

Bên tay phải có một quán sủi cảo, Nhiễm Thầm Hề từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy bọn họ, liền vui vẻ chạy tới "Anh Kiểm, sao anh lại ở đây?"

Hà Mục Dương ở bên cạnh túm lấy cổ Nhiễm Thầm Hề "Tiểu tử em ăn cái gì?"

Nhiễm Thành Hề chỉ chỉ về phía sau nói: "Em mới từ quán sủi cảo đi ra."

"Ồ . . ."

"Nhưng không ăn được, không có sủi cảo."

Hà Mục Dương câu lấy cổ hắn vừa đi vừa nói: "Đi chung đi, bọn anh đang định đi ăn mì."

Đường đi xuống cuối phố phải đi qua vài con hẻm, hẻm khá nhỏ, ít ánh sáng. Đây là nơi thường xuyên có đánh nhau, đặc biệt là vào buổi tối khi tan học vào buổi chiều.

Tuy nhiên, đánh nhau cũng có thể xảy ra vào thời điểm này nhưng điều này thực sự rất hiếm.

Kiểm Diệc tình cờ liếc nhìn vào con hẻm, đang định đi tiếp thì bị Nhiễm Thầm Hề kéo lại —— "Anh Kiểm, bên kia hình như có đánh nhau."

Bên kia có vài người ăn mặc đồng phục trường A, đều là nam sinh, đang bắt nạt một nam sinh đeo kính đen, chỉ xô đẩy chứ chưa động thủ.

Kiểm Diệc quan sát một hồi, người đang bị bắt nạt cậu có biết nhưng cậu không muốn xen vào, vừa định rời đi thì lại bị Nhiễm Thầm Hề kéo lại.

"Anh Kiểm, anh muốn đi không . . ."

"Tự mình đi hoặc đừng nói nhảm nữa." Kiểm Diệc ngắt lời hắn, kéo đồng phục lại, đi không được.

Nhiễm Thầm Hề cười khan "Chị em nói công lý trên đời này không thể tự mình thực hiện được, cần phải thực hiện theo nhóm, chị gái em còn nói từ xưa đến nay . . ."

Hà Mục Dương cười nói: "Không phải chị em không cho em đánh nhau sao? Em đúc kết cái gì?"

Nhiễm Thầm Hề do dự một lúc, nói: "Giúp đỡ chính nghĩa."

Kiểm Diệc vẫn thờ ơ như cũ.

Hà Mục Dương ở bên cạnh cũng không định giúp.

Nhiễm Thầm Hề nhìn bên kia, nam sinh đeo kính đã bị đẩy ngã xuống đất, lòng nóng như lửa đốt, khẽ cắn môi nói: "Anh Kiểm, em đi đây, nếu có chuyện không hay xảy ra, phiền anh nói cho chị em, em gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, không phải đánh nhau!!"

[HOÀN] Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Nghiên Thừa ThưWhere stories live. Discover now