Chương 46: Xuân trù tiệm ấm niên hoa

143 15 0
                                    

Nếu như chính bản thân cậu còn không tin mình là người bình thường, điều đó sẽ trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất.

Càng sợ hãi, càng hoảng loạn, sẽ càng tạo thêm áp lực, dần dà, tích tụ lâu dài, lâu ngày thành bệnh.

. . .

Nghê Tử gần đây trạng thái rất tốt, thành tích từng bước đi lên, biên độ đi lên vô cùng phù hợp với tâm ý cô, quan hệ với các bạn trong lớp từ trước đến nay luôn hài hòa, mọi việc đều diễn ra tốt đẹp.

Thuận lợi đến mức . . . Khiến cô có chút sợ hãi.

Có lẽ một số người sinh ra đã mang tâm lý lo lắng, một đường càng trôi chảy, liền sẽ càng lo sợ cảm thấy không yên ổn.

Nghê Tử cứ tưởng sẽ mang theo cảm giác lo lắng này cho đến khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, không ngờ hiện thực vững chắc, tích cực đáp lại sầu lo của cô.

Buổi chiều lớp tự học, trường học không hề báo động trước mà cúp điện, gần đây nhiệt độ có tăng lên một chút, nhưng không đến mức không có quạt sẽ không sống nổi.

Nghê Tử là thành viên VIP của lữ đoàn "Chăm chỉ học tập, tiến bộ mỗi ngày", đương nhiên không chịu một chút ảnh hưởng nào, đối mặt với sự náo động cô tỏ ra thờ ơ thậm chí có chút khinh bỉ.

Gần nhất, cô có chút kiêu ngạo tự mãn về thành thích của mình, phàm là thiếu niên, luôn dễ dàng cuồng vọng, Thầm Thư nhìn sự khinh bỉ mờ nhạt giữa hai lông mày của cô, trầm mặc hai giây thể hiện sự đồng cảm.

Ừm . . .

Thầy Lưu chạy vào, nhanh chóng trấn an mọi người "Có cúp điện thôi mà đã ồn ào thế này? Làm sao đối mặt với kỳ thi tuyển sinh đại học hai tháng sau đây? Bao năm đọc sách đều để trong bụng chó hết à!!"

Ách, có vẻ không phải trấn an.

Thầy Lưu tính tình tương đối táo bạo, trong mọi việc đều dựa vào tiếng nói của mình.

Nghê Tử nhớ lại tính tình của thầy Tần năm hai, có vẻ cũng thích rống lên như thế này, có phải làm chủ nhiệm lớp đều thích làm như vậy sao? Có lẽ là nhiều năm kiếp sống chủ nhiệm lớp, quản lý mấy chục học sinh trong một lớp giống như quản gia năm này qua năm khác, lâu dần dễ cáu kỉnh, khi cáu gắt liền thích rống.

Bình tĩnh và điềm tĩnh cái gì cũng không có đất dụng võ.

Cũng giống như mẹ cô, tính tình thực ra khá tốt, nhưng đôi khi bị phiền đến không được, mở miệng ra là hét lên.

Có một lần Nghê Tử cùng ba Nghê bị bà đuổi ra khỏi nhà, vào buổi tối ngày mùa đông, hai ba con chạy ra ban công trong bộ đồ ngủ thưởng thức những chậu hoa Văn Vọng trồng, vừa mắng to độc nhất là lòng dạ đàn bà vừa chờ mẹ Nghê hết giận.

Con người ta có thể đột nhiên mất bình tĩnh vì nhiều chuyện, nhưng Nghê Tử chưa bao giờ nghĩ tới, một người nổi trận lôi đình, là do chứng rối loạn nhân cách bùng nổ.

"Lớp bên cạnh có người đánh nhau!!" Một bạn học nào đó đi vào bằng cửa sau, hào hứng thông báo cho mọi người.

Có thể do gần đây bài vở nặng nề, quá nhiều áp lực, một chút biến động nhỏ, có thể khiến cho một số học sinh hưng phấn và kích động nhân lên gấp bội.

[HOÀN] Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Nghiên Thừa ThưWhere stories live. Discover now