Chương 56: Áo Sơ Mi Xanh Nhạt

162 12 0
                                    

Buổi sáng hôm nay Nghê Tử trải qua một ca phẫu thuật, đi xử lý xuất viện cho một số bệnh nhân, trong đó có cả chị Lý.

Khi chị Lý rời đi còn đang nhắc mãi về đứa cháu làm kiến trúc cho Nghê Tử nghe "Bác sĩ Nghê, em thật sự không suy xét cháu trai của chị một chút sao? Lớn lên rất tuấn tú, nếu em đồng ý, chị sẽ sắp xếp cho hai người ăn một bữa cơm, cho nhau cơ hội làm quen, được không?"

Nghê Tử treo ống nghe lên trên, đút hai tay vào túi áo blouse trắng, cười nói: "Chị Lý, cảm ơn chị, nhưng không cần đâu, em sợ làm chị thất vọng."

"Sao lại sợ làm chị thất vọng?" Chị Lý nhìn người ở giường bệnh bên cạnh đang ấn vào khoang bụng của bệnh nhân để kiểm tra, làm mẫu cho thực tập sinh bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Cháu trai chị không thua vị bác sĩ Kiểm kia đâu."

" . . . "

Nghê Tử còn không biết nên trả lời thế nào thì nghe thấy giọng nói của thực tập sinh đằng kia ——

"Bác sĩ Kiểm, anh không sao chứ?"

Kiểm Diệc chống mép giường giường bệnh, nghỉ ngơi một chút mới chậm rãi đứng thẳng nói: "Tôi không sao, cậu tới làm thử đi."

Vừa lúc con gái chị Lý làm xong thủ tục xuất viện đi đến.

Nghê Tử đi cùng xuống lầu.

Lúc tới cửa tòa nhà khoa nội trú của bệnh viện, chị Lý còn đang nói: "Chị thấy bác sĩ Kiểm kia cũng không tồi, nếu không phải nha đầu này có bạn trai . . ."

"Mẹ . . ." Côn gái chị Lý vô cùng bất đắc dĩ kêu lên một tiếng.

"Được rồi được rồi, có kêu con chia tay, mẹ chỉ là tiếc hận một chút, người bác sĩ Kiểm có nhiều khả năng thôi." Chị Lý thở dài, lại cảm tạ bác sĩ Nghê, sau đó mới đi.

Nghê Tử khoát tay sau lưng, nhìn người đi xa, vừa định quay đầu trở về, bỗng nhiên phía trước có một người đàn ông ôm một người phụ nữ mang thai vội vàng chạy tới.

Người đàn ông vừa nhìn thấy cô, liền chạy tới "Bác sĩ, bác sĩ . . . Con dâu tôi . . . Phải làm sao bây giờ?"

Nghê Tử cũng không kịp xem xét tình hình, vội vàng đưa người đi cấp cứu, nói: "Trường hợp này chú nên gọi số 120, tự mình đưa đến đây sẽ làm chậm cơ hội chữa trị, trên đường kẹt xe thì phải làm sao bây giờ?"

Người đàn ông vừa "Trời ơi" trả lời vừa chạy.

Nghê Tử giao người cho các bác sĩ và y tá ở đằng kia, đi theo sau còn có một hai giường bệnh từ cửa đưa vào, vội vàng hướng vào trong.

Khi trở lại văn phòng, Kiểm Diệc cũng đang ở bên trong, Nghê Tử nhìn anh hơi cúi người, tay vịn lên mép bàn, nghe thấy tiếng mở cửa, vội đứng thẳng người.

Nghê Tử chậm rãi đi tới, vừa thấy sắc mặt anh không tốt liền nhanh chóng chạy tới đỡ lấy anh "Sao vậy? Đau eo?"

Kiểm Diệc bày ra một vẻ mặt thiện giải nhân ý [1], mặt quật cường yên lặng thừa nhận, nói: "Anh không sao . . ."

[1] Thiện giải nhân ý - 善解人意 : Người tâm lí, tinh ý, hiểu lòng người.

Nghê Tử: " . . . Được rồi, ngồi nghỉ ngơi đi."

[HOÀN] Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Nghiên Thừa ThưWhere stories live. Discover now