Chương 7: Anh Hùng Kiểm Ca

299 16 6
                                    

Có đi không?

Nếu đi, nếu như ăn cơm xong có thể kết hạ tình cảm, sau này nhìn thấy cậu không cần run sợ trong lòng?

Sau ba giây để cân nhắc Nghê Tử lịch sự nói: "Vậy phiền cậu rồi."

Phiền cậu là có ý gì.

Đi ăn tối với ai đó tự nhiên nói . . .Phiền cậu rồi??

Kiểm Diệc cũng rất phối hợp nói: "Không phiền."

Hà Mục Dương xùy cười, cũng không quá hiểu ý nghĩa của đoạn đối thoại này.

Kiểm Từ rất vui vẻ, nắm tay Nghê Tử nhảy "Em muốn ăn hamburger! Còn muốn ăn đồ nướng BBQ! Sau đó ăn sủi cảo!"

Hà Mục Dương nhìn cô bé tán thưởng: "Lợi hại, lúc đói lại muốn ăn nhiều đồ như vậy, tuy nhiên ba món này đều ở những chỗ khác nhau."

Kiểm Từ ngẩng đầu lên nhìn Nghê Tử "Chị, chị có muốn ăn sushi không?"

Hà Mục Dương cười không nói nên lời, giơ cùi chỏ đẩy Kiểm Diệc bên cạnh "Em ấy không để ý tới tớ."

"Có mới nới cũ" Kiểm Diệc liếc qua "Chưa nghe nói qua?"

"Đúng là nha đầu vô tâm!" Hà Mục Dương cảm thấy hơi buồn cười.

Nghê Tử liếc nhìn Kiểm Diệc, sau đó cúi đầu nhìn Kiểm Từ, nói: "Chị ăn gì cũng được."

Quan trọng nhất là đi sớm về sớm a.

Kiểm Từ hai mắt sáng ngời "Ăn món em thích được không chị?"

Đương nhiên, Nghê Tử gật đầu không phản đối.

Kiểm Từ giơ tay lên nói: "Em muốn ăn kem!"

". . ."

Vừa rồi không phải là hamburger, BBQ, sủi cảo sao? Sao giờ lại tới kem rồi?

Phía trước truyền đến giọng nói bình tĩnh -- "Không thể."

Kiểm Từ bỏ tay xuống nói với Nghê Tử: "Anh hai thường bắt nạt em như vậy, em viết nó vào nhật ký hàng tuần, cô giáo còn khen anh ấy hiểu chuyện, anh hai nấu cơm rất ngon, em thích ăn nhất món cánh gà chiên Coca, Coca được đổ rất nhiều, chị khi nào đến nhà em, em đưa cho chị xem nhật ký hàng tuần anh ấy bắt nạt em?"

Nha đầu này nói chuyện luôn như vậy sao? Cho dù có bao nhiêu lượt ở giữa, cuối cùng kết thúc đưa ra một bài văn?

Nghê Tử sắp xếp thông tin vừa rồi, sau đó mang chút khó hiểu gật đầu nói: "Được . . . A . . . "

Kiểm Từ cười hai tiếng "hì hì": "Chúng ta ngoắc tay, chị nhất định phải qua nhà em chơi, anh hai nói, quân tử nhất ngôn, sau đó . . ."

Thấy cô bé không nhớ ra Nghê Tử đành phải hỗ trợ tiếp lời: "Khoái mã nhất tiên."

"Chị đã nói như vậy thì phải giữ lời?"

". . ."

Hà Mục Dương nghe một hồi lâu, nhỏ giọng nói: "Những lời kịch của Tiểu Từ đều học theo cậu sao? Cậu thật biết cách dạy dỗ."

Kiểm Diệc sờ sờ mũi, chậm rãi nói: "Thói quen không sâu, nhưng chân thành là tốt rồi."

Nghê Tử sau đó nhận ra mình bị một đứa bé sáu bảy tuổi diễn kịch.

[HOÀN] Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Nghiên Thừa ThưWhere stories live. Discover now