PN 1 (p2-end-H)

3.5K 160 30
                                    

Đến giờ ngủ, hai người một trước một sau vào phòng. Đinh Tiểu Vĩ mở tủ, "Cậu muốn chọn giường nào? Giờ là mùa đông, giường kiểu này đủ rộng rồi."

Chu Cẩn Hành ôm hắn từ phía sau, vùi mặt vào cổ hắn mà than thở: "Chúng ta chung giường là được."

Đinh Tiểu Vĩ nhếch miệng cười, "Anh sợ mai mẹ nhìn thấy thì không tốt lắm."

"Trong lòng bác gái đã sớm hiểu ra, bác để em ở lại chẳng lẽ lại không thừa nhận mối quan hệ của chúng ta sao. Anh sợ gì."

Đinh Tiểu Vĩ cảm thán: "Cũng phải nói, anh thật sự không nghĩ tính cách bà vốn cố chấp lại có thể thông suốt chuyện này."

Chu Cẩn Hành hôn cổ hắn, tay cũng lần vào trong áo hắn mà xoa nắn cơ ngực trơn nhẵn, "Em cũng không hề nghĩ sẽ như thế. Em rất biết ơn bác gái."

Đinh Tiểu Vĩ xoay thân trên, ôm y nhào lên giường rồi hôn đôi môi mềm mại của y, giọng khàn khàn, "Cẩn Hành, anh cảm thấy hiện tại rất cmn hạnh phúc, cảm thấy không thật."

Chu Cẩn Hành nở nụ cười, xoay người một cái lật Đinh Tiểu Vĩ xuống dưới người y, "Em đến để cho anh biết, mọi thứ đều là thật."

Hai người vô cùng thân mật mà dán chặt vào nhau, quần áo nhanh chóng cởi bỏ. Mới xa nhau được mấy ngày, khát khao lại càng tăng thêm mấy lần.

Chu Cẩn Hành hôn ngực hắn, để lại một chuỗi dấu hôn xanh tím lên làn da trần trụi.

Đinh Tiểu Vĩ tách hai chân ra ôm lấy thắt lưng y, tiếp đó ôm cổ y mà giục: "Vào đi, nhanh lên..."

Làm sao Chu Cẩn Hành có thể chống đỡ được lời mời gọi như vậy, y dùng ngón tay nới lỏng hậu huyệt vài lần rồi để tính khí to lớn của mình tiến vào trong.

Bởi vì không có bôi trơn, mới đầu có chút khó khăn, Đinh Tiểu Vĩ cau mày, một cơn sóng đau khô khốc lan tới.

Động tác của Chu Cẩn Hành chậm lại, chỗ đó nhẹ nhàng run lên, y kiên nhẫn nới lỏng vách tường thịt kia ra từng chút một.

Cổ họng Đinh Tiểu Vĩ phát ra một tiếng thở dài thoải mái, "Tới đi, không sao đâu."

Chu Cẩn Hành ở trên nặng nề hôn hắn, dùng gối kê cao mông hắn lên, mở rộng đùi ra rồi từ từ tiến vào.

Sau đó đâm vào, rút ra.

Trực tràng tiếp nhận dị vật xâm chiếm, lại còn co rút có tiết tấu, từng chút từng chút phun ra ngậm vào cục cưng của Chu Cẩn Hành. Khoái cảm tăng cao, làn sóng khoái cảm sau mạnh hơn trước, Đinh Tiểu Vĩ dùng sức đè nén chính bản thân mình nhưng cũng không chịu được mà kêu lên vài tiếng rên rỉ ngắn ngủi.

Vẫn tư thế sáp nhập đó, Chu Cẩn Hành bế Đinh Tiểu Vĩ ngồi dậy, rồi y ngã xuống giường, để Đinh Tiểu Vĩ ngồi lên người y.

Động tác này khiến cho tính khí tiến vào càng sâu, Đinh Tiểu Vĩ sợ hãi kêu một tiếng, cảm thấy bụng dưới trướng lên. Tính khí mãnh liệt xâm nhập, đập vào sâu bên trong khiến cơ thể kích thích, toàn thân hắn run rẩy.

Chu Cẩn Hành xoa cặp mông rắn chắc của hắn, tính khí đỉnh lên trên, cơ thể hắn cũng nhấp nhô theo những động tác.

Y nằm đó, "Tự mình di chuyển đi, anh Đinh, tự mình di chuyển..."

Đinh Tiểu Vĩ để tay lên ngực y, vặn vẹo thắt lưng thăm dò.

Chu Cẩn Hành phát ra tiếng thở dốc thỏa mãn, "Đúng rồi, dùng lực ở eo, anh Đinh..."

Đinh Tiểu Vĩ vặn vẹo thắt lưng, tìm xem vị trí nào khiến Chu Cẩn Hành có nhiều khoái cảm nhất, y cũng phối hợp cùng mà đẩy tính khí vào ngày càng sâu, lấp đầy hắn.

Hắn bỗng nhiên mất lực, không nghĩ tư thế này hao tổn như vậy, yếu ớt ngã xuống cơ thể Chu Cẩn Hành.

Rồi ở trên người y mà nói, "Đm, lớn tuổi rồi, mệt thật đấy."

Chu Cẩn Hành cười khẽ bên tai hắn, ôm chặt thắt lưng hắn, dùng sức đỉnh lên.

Đinh Tiểu Vĩ không nghĩ y vẫn còn nhiều sức như vậy, một chuỗi tiếng nức nở sợ hãi bật ra, hắn vội dùng tay bịt miệng mình lại. Nhưng yết hầu vẫn vọng lên những tiếng "Ô ô", hắn chống người, trừng mắt nhìn Chu Cẩn Hành.

Chu Cẩn Hành nở nụ cười thỏa mãn, hung hăng đỉnh thêm vào cái, thân thể Đinh Tiểu Vĩ đỏ bừng như tôm luộc, tứ chi cũng mềm nhũn.

Y rút tính khí của mình ra, ôm Đinh Tiểu Vĩ nằm xuống bên cạnh y, nhấc đùi hắn lên rồi lại tiến vào.

"A a.... A... Chu Cẩn Hành..." Đinh Tiểu Vĩ bị khoái cảm do xâm nhập đánh tan, khóe mắt chảy nước.

Chu Cẩn Hành vừa tùy ý ra vào cơ thể hắn vừa vuốt ve núm thịt nhỏ trước ngực hắn, y dùng hết mọi kĩ năng của mình.

Thân thể hắn bốc hỏa.

Hắn lấy chăn che mặt, không thì thực sự hắn sẽ không kiểm soát được mà bắn ra.

Chu Cẩn Hành không khỏi cảm thấy tiếc nuối, y lại càng dùng sức xỏ xuyên khiến những tiếng rên rỉ của hắn vỡ vụn.

Lâu rồi y chưa bộc lộ thú tính như vậy, hôm nay quả thật như ăn sống, lần đầu tiên ăn sạch Đinh Tiểu Vĩ như vậy.

Giờ mới xuất ra, sau đó một đêm lăn qua lăn lại bốn lần, cuối cùng Đinh Tiểu Vĩ kêu lên một tiếng. Hắn lần đầu tiên ngộ ra Chu Cẩn Hành thực sự rất đáng sợ, quả thật không phải người.Nếu Chu Cẩn Hành không tiết chế mà cứ dày vò hắn, có lẽ ngày hôm sau Đinh Tiểu Vĩ cũng không thể tính sổ với y.

Hôm sau hắn đau nhức toàn thân, đứng dậy mà phải nhe răng nhếch mép.

Vài tiếng trôi qua thì hắn tỉnh lại, miễn cưỡng chống cơ thể đau nhức dậy, mong bộ dạng trông bình thường một chút.

Đừng có khiến mẹ hắn nhìn ra thứ gì đó không hợp lí.

Chỉ tiếc dáng đi của hắn không lịch sự lắm.

Đinh Tiểu Vĩ lặng lẽ mở cửa, muốn xem xem mẹ hắn có nhà không, tốt nhất bà nên đi tám chuyện bên ngoài.

Kết quả mở cửa một phát liền thấy bà ngồi trong bếp nhặt rau, Chu Cẩn Hành bên cạnh cũng học theo điệu bộ đó mà ngồi cùng.

Y giúp mẹ hắn làm việc, cũng chẳng biết hai người nói chuyện gì mà cười nói vui vẻ.

Đinh Tiểu Vĩ bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt chua xót, có lẽ hắn sắp khóc.

Hắn lặng lẽ giấu đi, quyết định nằm thêm trên giường một lúc nữa.

Giờ là thời gian nghỉ ngơi trong năm, có đối tượng giúp mẹ hắn làm cơm, tán gấu, hắn nên nếm cảm giác ngủ cho đến khi mặt trời lên cao, sau đó tỉnh dậy chào đón ngày mới một lần nữa.

Cuộc sống thật tốt đẹp.

- PN hoàn -

_________

Bất ngờ chưa mình comeback nè =)))))))) sắp tới dự định sẽ edit nốt PN của cp phụ Tông Hiền - Cập Vũ nha mn. Lâu rồi mới edit cảm giác có thể có vài lỗi sai nhỏ :< 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 13, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐM][Edit] Có vợ có con có giường ấm - Thủy Thiên Thừa (Hoàn)Where stories live. Discover now