Chương 14

5.4K 304 157
                                    

Chương này bạn nào mà đọc bản cv thì sẽ bị thiếu khá nhiều ở đoạn cuối đó.

---------

Trên đường đi, Đinh Tiểu Vĩ gọi điện cho Chu Cẩn Hành, nói rằng hắn đưa bằng hữu về ăn cơm, dặn y làm thêm nhiều cơm hơn một chút.

Dẫn Chiêm Cập Vũ đến dưới nhà, thằng nhóc trái lại lại hơi thiếu tự nhiên.

"Làm sao vậy?"

Chiêm Cập Vũ hất cằm nhìn lên, "Gặp người kia của anh, sao tôi có thể không lúng túng chứ."

Đinh Tiểu Vĩ hơi sửng sốt, vỗ vỗ đầu, mới nhớ tới việc Chu Cẩn Hành cùng vị trước mắt này cũng có ngọn nguồn sâu xa, thế mà hắn lại quên mất.

Hắn có chút hối hận, Chu Cẩn Hành trước mặt người ngoài rất nghiêm túc, nếu y thấy mình đưa người từng chứng kiến gian tình giữa bọn họ về nhà, không biết có nổi giận hay không, hơn nữa chuyện hôm trước mình còn chưa có nói với y.

Nhưng mà đưa cậu nhóc đến đây rồi, cũng không thể không cho vào nhà, hắn đành bất chấp tiến vào.

Quả nhiên vừa đối mặt, Chu Cẩn Hành liền cau mày lại, Chiêm Cập Vũ cũng không được tự nhiên.

Đinh Tiểu Vĩ gượng cười hai tiếng, kéo Chu Cẩn Hành sang một bên, "Trùng hợp người bị vợ giám đốc tôi đâm chính là thằng nhóc quản lí đô thị lần đó."

Giọng của Chu Cẩn Hành đầy oán trách, "Sao anh không nói với tôi?"

"Tôi thấy chuyện này cũng không có gì lắm...... Chân cậu ấy hiện tại còn không ổn, hằng ngày chỉ ngồi ngơ ngẩn ở nhà, tôi phải chăm sóc cậu ấy, thằng nhóc này cẩn thận, lại rất đơn thuần, cậu không cần phải cảnh giác đâu."

Chu Cẩn Hành quay đầu nhìn thoáng qua Chiêm Cập Vũ, phát hiện cậu ta với ánh mắt đầy mong đợi cũng đang nhìn bọn họ, vừa thấy Chu Cẩn Hành quay đầu liền nghiêng mặt sang một bên nhìn trời.

Chu Cẩn Hành cũng không nói nữa, mời Chiêm Cập Vũ ngồi xuống dùng bữa.

Lúc này Đinh Tiểu Vĩ mới nhẹ nhàng thở ra.

Thằng nhóc Chiêm Cập Vũ khẳng định là chưa hiểu sự đời, ngồi ăn cơm vẫn luôn cẩn thận chú ý đến tương tác giữa bọn họ.

Này thì gắp rau cho nhau, này thì chan canh nóng, thằng nhóc dùng răng cắn miệng bát mà nhìn chăm chú. Chu Cẩn Hành tựa hồ cũng không để ý đến cậu, từ đầu đến cuối bữa chẳng nói với cậu ta câu nào, Đinh Tiểu Vĩ thấy thế bèn khoe khang trù nghệ của y với cậu nhóc.

Cơm nước xong xuôi, Đinh Tiểu Vĩ nhìn đồng hồ, phát hiện cũng chẳng còn thời gian ngủ trưa nữa.

Hắn đứng dậy dọn bát đũa, "Tôi rửa bát rồi sẽ đi làm luôn."

Chu Cẩn Hành cũng đứng lên, "Anh đi luôn đi, tôi rửa được mà."

"Không sao, vẫn còn thời gian rửa bát."

Chu Cẩn Hành nhận bát trong tay hắn, cười nói, "Anh đi làm đi."

Đinh Tiểu Vĩ thở dài, chà chà tay, "Vậy tối nay chúng ta ra ngoài mua tây trang nhé."

[ĐM][Edit] Có vợ có con có giường ấm - Thủy Thiên Thừa (Hoàn)Where stories live. Discover now