Chương 47

5.7K 307 220
                                    

"Còn giận sao?" Chu Cẩn Hành bế con đứng ở cửa phòng tắm, cười khanh khách nhìn Đinh Tiểu Vĩ thay quần áo.

Đinh Tiểu Vĩ xoay người mặc quần áo, đã muốn phát cáu lên, định đi tới đập y vài cái, nhưng nhìn đến đứa bé nằm sát vào trong lồng ngực y.

Thằng bé bụ bẫm trắng trẻo kia như cái khiên che trước ngực Chu Cẩn Hành khiến hắn muốn làm gì cũng phải kiêng dè. Cứ do dự như vậy, lửa giận phun trào nhất thời bị dập tắt, hắn lại không biết nên làm gì với y.

Chu Cẩn Hành xốc thằng bé lên, nhẹ nhàng kể cho Đinh Tiểu Vĩ nghe chuyện gia đình, "Mới năm tháng, nặng hơn mấy đứa bé bảy tám tháng, bác sĩ dặn em phải kiểm soát lượng đồ ăn của thằng bé."

Đinh Tiểu Vĩ chỉ vào mũi y "Cậu cậu cậu" nửa ngày, cuối cùng cắn răng bỏ lại một câu "Tính sổ cậu sau". Dứt lời bèn định ra khỏi phòng tắm.

Chu Cẩn Hành hơi nghiêng người chắn lại trước mặt hắn, khẽ nói: "Anh Đinh, đừng nóng, hôm nay đáng lẽ là ngày vui mới đúng." Nói xong lại cầm lấy cổ tay mập mạp của đứa bé sờ sờ hai má Đinh Tiểu Vĩ, "Anh Đinh, nó rất thích anh."

Đinh Tiểu Vĩ cau mày tránh đi, nhìn qua đứa nhỏ trong lồng ngực y đang buồn ngủ, nghĩ đến bãi nước tiểu vừa dính lên người mình, "Cậu nhìn kiểu gì mà thấy hay vậy?"

Chu Cẩn Hành cười: "Chắc chắn mà, trên người anh có mùi vị của em." (ý là mùi nước đái đó =))

"Con mẹ nó cậu......." Mặt Đinh Tiểu Vĩ nóng lên, hắn liên tiếp bị Chu Cẩn Hành trêu chọc tức đến mức đầu muốn bốc khói, giơ tay muốn đập y vài phát, y nhanh tay bế đứa bé lên đỉnh đầu, nhìn hắn cười không ngừng.

Hắn đối với người trước mặt có một loại cảm giác bất lực.

Hắn đẩy vai y ra rồi đi thẳng ra ngoài.

"Anh Đinh." Chu Cẩn Hành ở sau lưng hắn kêu lên.

Hắn quay mặt lại trừng y một cái.

"Hiện tại nhà anh chỉ có hai phòng ngủ, Dập Dập đến sẽ bất tiện, còn cả con chó nữa, em sẽ tìm cho anh nơi khác."

"Không cần, không phải bây giờ tôi mới là người giám hộ sao, vấn đề đó tôi tự giải quyết.""Còn cái này..... Anh cần em giúp tìm bảo mẫu không, đồ ăn nấu Dập Dập không thích ăn."

"Càng không cần, Linh Linh ăn được nó cũng ăn được, không ăn sẽ đói, thử nhịn hai bữa xem có ăn được không. Bé trai lại càng không thể nuông chiều."

Chu Cẩn Hành cười nói: "Dập Dập ở với anh, nhất định sẽ lớn lên hoàn toàn khỏe mạnh."

Đinh Tiểu Vĩ nói lời kia chủ yếu là do giận dỗi, Chu Cẩn Hành đáp lại kiểu gì nghe cũng giống như đang châm chọc hắn, vì vậy hắn cũng nói lại: "Chắc chắn rồi, ít nhất sau này thằng bé sẽ không trở thành kẻ biến thái."

Giọng Chu Cẩn Hành điềm đạm như đang dỗ trẻ con, "Như anh nói."

Đinh Tiểu Vĩ cầm tập tài liệu trên bàn, "Thằng bé đâu, tôi đưa về."

"Ở lại ăn cơm tối đi."

"Không cần, tôi về nấu."

Chu Cẩn Hành hơi cau mày, "Anh Đinh, vì sao anh cứ bài xích em như vậy? Trước kia em hơi làm quá, thật xin lỗi về chuyện đó, nhưng em đã rất cố gắng để bù đắp lại, hiện tại chúng ta đều độc thân, anh cũng hiểu em đang có ý gì, vì cớ gì không thể cho em... một cơ hội nữa?"

[ĐM][Edit] Có vợ có con có giường ấm - Thủy Thiên Thừa (Hoàn)Where stories live. Discover now