Chương 30

6K 326 73
                                    

Dường như Chiêm Cập Vũ nghe thấy tiếng động phía sau, y có chút khó chịu xoa cổ, giọng khàn khàn: "Còn chưa cút?"

Đinh Tiểu Vĩ đi tới, lật chăn ra khỏi người y.

Cơ thể thằng nhóc cứng lại, khó khăn bắt lấy tay hắn, đến khi nhận ra là chú Đinh rồi, trên mặt lại càng như không có máu, chỉ có một mảng trắng bệch. "Đinh......"

Đinh Tiểu Vĩ trầm giọng: "Sao lại thế này?"

Cả người Chiêm Cập Vũ ngơ ngẩn, đờ đẫn nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mới hỏi: "Chú tới đây làm gì?"

"...... Tôi mang cơm cho cậu......"

Đôi mắt Chiêm Cập Vũ đỏ lên, bỗng nhiên gào thất thanh: "Mẹ nó chú tốt với tôi làm gì, lấy vợ rồi còn đối tốt với người ta làm gì! Chú cố ý đúng không, cố ý cho tôi tuyệt vọng, đùa giỡn tôi thế này có phải rất vui đúng không!"

Đinh Tiểu Vĩ thở dài, ấn đầu y vào trong chăn, hắn biết Tiểu Chiêm không muốn khóc trước mặt mình.

Chiêm Cập Vũ dang tay ôm chặt thắt lưng hắn, vùi mặt vào trong chăn im lặng nửa ngày.

Lâu đến mức Đinh Tiểu Vĩ tưởng ngủ rồi, thằng nhóc bỗng bật dậy làm hắn giật mình. Y chùi chùi mặt, sau đó chống tay ngồi dậy, hời hợt nói: "Chú Đinh, chú không cần lo lắng, tôi ngủ với hắn, cũng không có gì...... Tôi cũng lớn rồi."

"Sao cậu lại có quan hệ với hắn? Cậu có biết hắn là ai không?"

"......Vừa mới biết......"

Chiêm Cập Vũ nhìn hắn, nở nụ cười tự an ủi mình, "Chú Đinh, đừng làm vẻ mặt như kiểu tôi bị cưỡng gian. Không sao cả, hắn cũng rất đẹp trai, coi như cho tôi có thêm kinh nghiệm. Tôi cũng không phải con gái, không có việc gì cả."

Nụ cười kia nhìn thế nào cũng thấy gượng ép, trong lòng Đinh Tiểu Vĩ cũng không biết phải suy nghĩ thế nào, "Rốt cuộc sao lại thế này, sao cậu lại biết hắn, sao lại......" Hắn muốn hỏi sao lại ngủ cùng nhau luôn rồi.

Chiêm Cập Vũ tự vò đầu mình, sụt sịt, "Chú Đinh, cơm chú mang đến đâu? Tôi đói."

"Mẹ nó đừng lảng sang chuyện khác, nói đi, sao lại thế này?" Đinh Tiểu Vĩ có hơi giận.

"...... Tôi thiếu tiền hắn......" Chiêm Cập Vũ cẩn thận liếc hắn một cái, "Ngủ cùng hắn có thể......" Thằng nhóc làm như không quan tâm, cười cười, "Tôi vẫn khá đáng giá."

"Cậu nợ hắn? Nhiều hay ít? Vì sao không nói, vì cớ gì lại không kể với tôi?"

"...... Vẫn là không nên nói, nói ra sẽ khó xử, hà cớ gì phải làm thế."

Đinh Tiểu Vĩ hơi sửng sốt, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Chiêm Cập Vũ nói đúng, nói ra sẽ khiến mọi người khó xử.

Y thiếu tiền, nói như vậy khả năng vấn đề khá quan trọng. Hắn rất quý Chiêm Cập Vũ, hằng ngày y có chuyện cần chiếu cố hắn cũng cố gắng hết sức, mượn hắn một ngàn tám hắn cũng có thể thoải mái giúp đỡ, dù sao số tiền đó cũng không lớn.

Nhưng lần này số tiền thật sự lớn, cho dù có hỏi thì hắn cũng không thể cho mượn được.

Nói đi nói lại, dù sao hai người không thân cũng chẳng quen, hắn còn vợ con phải nuôi, không thể vô tư được.

[ĐM][Edit] Có vợ có con có giường ấm - Thủy Thiên Thừa (Hoàn)Where stories live. Discover now