Chương 46

5.9K 290 195
                                    

Sáng sớm hôm sau, Đinh Tiểu Vĩ lặng lẽ đưa Linh Linh chuồn đi.

Chung quy là hắn cảm thấy nếu để Chu Cẩn Hành nhìn thấy mình, hắn sẽ không thể đi đâu được.

Ngồi trên xe, hắn gửi tin nhắn cho Chu Cẩn Hành, nói rằng văn kiện gì đó hai ngày nữa bàn sau, trước hết để hắn từ từ nghĩ đã.

Đầu óc hắn loạn cào cào, lại còn không biết bao nhiêu chuyện xảy ra cùng một lúc, hắn không thể suy nghĩ nổi.

Bất cứ ai gặp chuyện này cũng sẽ đều không từ chối, nhưng hắn cảm thấy trong lòng không thoải mái, nếu hi vọng nhưng lại không thành thì sao.

Nhìn con gái đang ngủ ngon trên đùi mình, không hiểu sao trong lòng hắn có chút bi thương.

Kì thật chỉ cần có thể khiến con gái sống tốt, có tương lai xán lạn, hắn có thể thỏa hiệp bất cứ điều gì.

Đinh Tiểu Vĩ nhẹ nhàng vuốt tóc Linh Linh, thở dài, con cái chính là món nợ cả đời của cha mẹ a.

Chu Cẩn Hành rất nhanh hồi đáp lại, chỉ có một dòng ngắn ngủn, "Anh Đinh, anh sợ em cái gì?"

Nếu không phải do tâm tình đang không quá thoải mái, hắn suýt bật cười.

Sợ y? Đúng vậy, vì sao mình phải sợ y.

Thích một người, không phải nói bỏ là bỏ được. Mặc dù hiện tại hắn có cảm tình với y, là loại tình cảm rối rắm không rõ yêu hay hận, nhưng hắn thực sự không thể coi Chu Cẩn Hành như bọn cặn bã, nhất cử nhất động của y vẫn tác động đến hắn.

Khả năng nhận định của hắn dở tệ, trình độ suy nghĩ thấu đáo lại thấp, vạn nhất nhất thời nghĩ luẩn quẩn mà gây ra chuyện khiến mình hối hận, hắn tìm ai để tranh cãi đây? Cho nên duy trì khoảng cách với Chu Cẩn Hành là phương pháp tự vệ duy nhất trước mắt.

Ngày hôm sau đi làm, Đinh Tiểu Vĩ vốn rất muốn gặp Tiêu tổng, bây giờ nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, cả ngày tận lực tránh mặt, ai biết được nếu Tiêu tổng thấy hắn có khi nào lại sai hắn đi hộ tống Chu tổng không.

Đến tối tan ca đi đón con gái, vừa đến nhà trẻ đã không thấy người đâu.

Hỏi ra mới biết, Chu Cẩn Hành lại đón đi rồi.

Đinh Tiểu Vĩ tức giận không phát tiết được, hậm hực trong lòng.

Chu Cẩn Hành thật sự không coi mình là người ngoài, đây là con gái của Đinh gia hay của Chu gia? Hắn luôn có cảm giác con gái mình bị Chu Cẩn Hành bắt cóc, mà hắn không thể báo cảnh sát được.

Từ khi Dung Hoa và Dung Gia rời đi, cuộc sống của hắn lại khôi phục về trạng thái chỉ có bố và con gái. Linh Linh không ở nhà, căn phòng trống rỗng, hắn cảm thấy không quen.

Nếu về sau Chu Cẩn Hành cứ đưa Linh Linh đi, hơn nữa mặt dày không thèm gọi điện báo một câu, hoặc Linh Linh sau này đi chữa bệnh, cái nhà này có khi nào chỉ còn mình hắn không?

Hắn bắt đầu lo lắng, suy nghĩ xem có nên nuôi một con chó con mèo gì đó không.

Nghĩ đến chó làm hắn nhớ đến người chú trẻ không cha không mẹ.

[ĐM][Edit] Có vợ có con có giường ấm - Thủy Thiên Thừa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ