Chương 52

5.4K 333 136
                                    

Đinh Tiểu Vĩ không rõ mình ngủ bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng hắn có cảm giác ai đó chạm vào quần áo mình.

Cố gắng mở mắt ra liền thấy Giang Lộ vẫn còn sưng phù xuất hiện trước mặt, có vẻ là đang lấy chăn đắp cho hắn.

Giang Lộ phát hiện Đinh Tiểu Vĩ đang nhìn mình, khó chịu quay mặt đi chỗ khác.

Cô cũng biết bộ dạng hiện tại của mình ra sao, nếu không phải thật sự bất lực, cô sẽ không để cho bất kì ai nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Đinh Tiểu Vĩ cũng có chút xấu hổ, chống tay ngồi dậy, "A, cô tỉnh rồi."

Giang Lộ sụt sịt, "Tiểu Vĩ, cảm ơn anh đã tới đây."

"Không có gì...... Thân thể cô còn chỗ nào không thoải mái không, có vấn đề gì cũng đừng cậy mạnh, cũng đừng ngại mất mặt, đến bệnh viện đi."

Giang Lộ lập tức lắc đầu, "Không, không đi được, không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày là ổn."Đinh Tiểu Vĩ thở dài, "Tôi làm chút đồ ăn cho cô." Hắn nhìn đồng hồ, chắc chắn muộn giờ đi làm rồi.

Hắn nhanh chóng nấu một chút thức ăn cho Giang Lộ, cố gắng ăn một ít rồi dặn, "Tôi phải về đi làm, cô, cô ở nhà đi, chờ tối tôi qua. Nhà cô cái gì cũng không có, đến tối tôi sẽ mua thức ăn cho cô."

Đôi mắt Giang Lộ phiếm hồng, nghẹn ngào đáp: "Tiểu Vĩ, cảm ơn anh."

"Được rồi, đừng nói cảm ơn. Tôi giúp cô không phải vì cô, mà vì Linh Linh." Đinh Tiểu Vĩ không nhìn biểu tình áy náy của cô, ba năm trước hắn đã nhìn nhiều lắm, cảm thấy rất vô nghĩa. Làm hại người khác, còn áy náy làm gì.

Hắn vội vàng bắt chuyến xe buýt gần nhất trở về, nhanh chóng đến công ty, từ sáng đến trưa cứ bồn chồn không yên.

Đến lúc nghỉ trưa hắn gọi điện cho Chu Cẩn Hành, hỏi xem sáng nay có chăm sóc cho hai đứa nhỏ không.

Từ trước đến giờ Chu Cẩn Hành làm việc rất ổn thỏa, đương nhiên là không có sơ suất gì, y truy hỏi: "Rốt cuộc tối qua anh ở đâu, cả đêm không về."

Đinh Tiểu Vĩ không kiên nhẫn đáp lại: "Đã nói bạn tôi có việc rồi...... Chuyện đó, chuyện đó chưa giải quyết xong, hôm nay cậu lại đến nhà tôi đi. Có thể hai ngày sau tôi cũng chưa về được, tôi đi giúp bọn họ một chút......"

Chu Cẩn Hành ở đầu bên kia trầm mặc.

Không hiểu sao Đinh Tiểu Vĩ thấy hơi chột dạ. Nhưng rồi nghĩ đến chuyện của cha Dung Gia, hắn còn chưa có thời gian tính sổ với y đâu, mình còn chột dạ cái gì chứ.

Chu Cẩn Hành trầm giọng: "Được rồi, vậy anh xử lí xong thì về sớm một chút."

Hắn thấy y không tiếp tục truy hỏi mình nữa mới nhẹ nhàng thở ra.

Tan tầm, hắn vội vã bắt xe đến chỗ Giang Lộ. Hắn vào siêu thị gần đó mua một đống thức ăn cùng thuốc rồi nhanh chóng đi tới nhà cô.

Cả một ngày, Giang Lộ dường như chưa hề cử động, Đinh Tiểu Vĩ vừa vào đã thấy cô vẫn còn đang ngẩn người làm tổ ở sô pha, trên người khoác tấm chăn ban sáng hắn đắp.

Hắn thấy cô cứ quanh quẩn với cái TV, thần tình như vừa chìm trong hồi ức lại vừa có chút lo lắng.

"Giang Lộ, cô ổn chứ?"

Giang Lộ nhìn hắn một cái rồi miễn cưỡng cười, yếu ớt đáp: "Anh đến rồi."

"Ừ, mới tan ca, cô muốn ăn gì?"

"Như anh từng làm...... Bắp cải với khoai tây, còn có thể ăn được."

Đinh Tiểu Vĩ gật đầu một cái, "Được, sẽ có ngay."

Hai người ăn cơm xong, Đinh Tiểu Vĩ thu dọn bát đũa, Giang Lộ không đầu đuôi hỏi một câu, "Nghe nói anh với người phụ nữ kia ly hôn."

Hắn "A" một tiếng.

"Nhà bên đó, họ Dung, đúng không?"

Đinh Tiểu Vĩ buồn bực nói: "Ừ, sao cô biết?"

"Tôi vẫn còn liên lạc với Lão Đỗ."

Lão Đỗ là bạn đại học với hai người, cùng quê với hắn. Quê hắn không phải nơi rộng lớn gì, mấy chuyện ngồi lê đôi mách tùy tiện hỏi bất kì ai cũng biết được.

[ĐM][Edit] Có vợ có con có giường ấm - Thủy Thiên Thừa (Hoàn)Where stories live. Discover now