Chương 39

4.9K 277 73
                                    

Đinh Tiểu Vĩ lòng như lửa đốt phi thẳng tới bệnh viện.

Dung Hoa ở đầu bên kia nói không rõ ràng lắm, chỉ toàn nỗi sợ cùng vẻ hoang mang, hắn cũng không rõ cụ thể là thế nào, ở trên đường gấp đến độ muốn bốc cháy.

Đến bệnh viện, hắn thấy Dung Gia vẫn khỏe mạnh đứng một bên không phản ứng gì. Mà Dung Hoa nước mắt lưng tròng đứng cạnh mấy tên cảnh sát, hắn hiểu ra, chỉ sợ Dung Gia hại người khác đi viện.

Dung Hoa thấy hắn như thấy cứu tinh, kéo hắn lại, "Tiểu Vĩ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?"

Đinh Tiểu Vĩ ôm cô, "Đừng vội, mình đừng nóng, kể lại tình hình cho tôi xem."

Hắn tới gần chỗ cảnh sát đứng. Nhìn gần mới để ý, quần áo Dung Gia xộc xệch, trên mặt rõ ràng có vết bị đánh, hai mắt trống rỗng vô thần như không có hồn.

"Đồng chí cảnh sát, có chuyện gì vậy?"

Cảnh sát nhìn hắn một cái, "Anh là cha của thằng nhỏ?"

"Tôi là cha dượng."

"À, vậy chúng ta lại đây nói chuyện." Tên cảnh sát đưa Đinh Tiểu Vĩ ra ngoài, thở dài: "Anh còn không biết tình cảnh hiện tại?"

Đinh Tiểu Vĩ vội la lên, "Không biết, anh xem mẹ thằng nhóc như vậy, căn bản chẳng nói rõ cái gì. Đồng chí mau kể cho tôi một chút đi."

Tên cảnh sát đáp: "Vốn cũng chẳng có gì, chỉ là bọn nhóc đánh nhau. Quan trọng là Dung Gia đẩy cậu nhóc kia rơi xuống tầng làm nó gãy xương sống, hiện tại đang phẫu thuật, nếu không khả quan có thể sẽ bị liệt."

Đầu hắn "đinh" một tiếng, tức thì trống rỗng.

Liệt? Thằng nhóc mới mười mấy tuổi bị liệt? Dung Gia sẽ đền bù như thế nào? Thằng nhóc làm sao bây giờ? Về sau Dung Gia sẽ thế nào?

Bỗng dưng hắn nảy ra vô số ý niệm trong đầu, mỗi ý đều có thể bức hắn đến chết. Đinh Tiểu Vĩ run giọng hỏi: "Cuộc, cuộc phẫu thuật bao giờ xong?"

"Chuyện đó tôi không rõ lắm."

"Nếu, nếu thực sự liệt thật, Dung Gia sẽ thế nào? Có phải nhận hình phạt không?"

"Cái này lại càng không đơn giản, phải xem cha mẹ đối phương muốn khởi tố hay giải quyết riêng."

Suy nghĩ của hắn giờ trống rỗng, ngơ ngác nhìn mũi giày, không biết làm gì cho phải.

Sự việc ngoài ý muốn khiến Đinh Tiểu Vĩ hoang mang lo sợ. Từ nhỏ hắn vốn nghe lời, cho dù đi đánh nhau bị phát hiện cũng là được dạy dỗ cẩn thận, bị véo tai vài cái cũng không như Dung Gia, lập tức gây ra chuyện lớn như vậy.

Bất kể là muốn khởi tố hay giải quyết riêng, đối với hắn cùng Dung Hoa mà nói đều là đả kích lớn, chứ đừng nói đến Dung Gia mới bắt đầu bước chân vào đời.

Hắn nghe cảnh sát nói, "Trước hết chúng tôi phải dẫn thằng nhỏ đi, hai người có thể đến cục công an để bảo lãnh, chúng tôi cũng muốn cùng phụ huynh của nạn nhân nói chuyện, hai người về chờ tin đi."

Chân Đinh Tiểu Vĩ như nhũn ra, hắn dựa vào tường hồi lâu mới phục hồi tinh thần vào phòng. Trong phòng còn vài người đang cùng cảnh sát nói gì đó, phỏng chừng là lãnh đạo trường học.

[ĐM][Edit] Có vợ có con có giường ấm - Thủy Thiên Thừa (Hoàn)Where stories live. Discover now