Chương 2

8.6K 458 337
                                    

Đưa người đến phòng khám, quả nhiên đã đóng cửa, nhưng trên tầng vẫn còn sáng đèn.

Đinh Tiểu Vĩ dừng lại dưới tầng, gân cổ réo hai tiếng.

Chỉ chốc lát sau, âm thanh cộp cộp cộp truyền xuống dưới, Đinh Tiểu Vĩ nghe tiếng liền biết là cháu ngoại của bác sĩ Vương.

Quả nhiên cửa vừa mở, một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lộ ra, đi tới hỏi, "Chú Đinh?"

"Ai, mở cửa nhanh đi, chú có người bạn bị người ta đánh cho trọng thương, gọi ông ngoại cháu ra xem cái."

Đứa bé mở to cửa ra, "Chú đưa người vào đi, từ từ đã, cháu gọi ông ngoại."

Đinh Tiểu Vĩ lại tốn sức kéo cái tên xui xẻo ra khỏi xe, xiêu xiêu vẹo vẹo vác y vào giường.

Đinh Tiểu Vĩ nhìn người này cao ráo đẹp trai, mệt mỏi mà lau mồ hôi.

Hắn trong lòng tính toán mãi, chú nên báo đáp anh, báo đáp thật tốt vào nha.

Một lát sau, bác sĩ Vương đi xuống.

"Ai nha tiểu Đinh, nửa đêm rồi, chú đi đâu mà giờ lại đến đây?"

Đinh Tiểu Vĩ vừa lấy giấy vệ sinh chà tay vừa nói, "Bác sĩ Vương, thật ngại quá, tôi làm bẩn ga trải giường rồi. Ông nhanh đến xem cho người kia đi, đầu hắn toàn máu."

Dù sao lão Vương cũng là bác sĩ, rất nhanh liền dời lực chú ý lên trên giường bệnh.

Lão nhanh nhẹn xem xét miệng vết thương, "Ai da, phải khâu rồi." Bèn gọi đứa cháu, "Đem dao cạo ra, cạo sạch tóc người này nhé."

Đinh Tiểu Vĩ định nói gì đó, điện thoại đột nhiên vang lên.

Hắn vừa thấy dòng thông báo liền luống cuống, là con của giám đốc gọi.

Hắn cố giữ bình tĩnh, tự trấn an mình rồi nghe máy.

"A lô chú Đinh, khoảng nửa giờ nữa tiệc sẽ kết thúc, chú nhớ đón tôi nhé."

"Không thành vấn đề, không thành vấn đề, tôi đang ở gần đây."

Cúp điện thoại, hắn vội vàng vừa tìm giẻ lau vừa nói, "Bác sĩ Vương, chỗ này giao cho ông, hơn một giờ nữa tôi sẽ trở về, tôi cam đoan đấy, bây giờ có việc gấp phải đi trước."

Bác sĩ Vương đáp lại mấy câu, cũng không giữ hắn.

Đinh Tiểu Vĩ lao ra, cầm giẻ dùng sức chùi sau xe, trước thấm hết nước đã rồi phủi cát đi.

Tiếc là dù có phủi như thế nào thì cát vẫn dính lại.

Đinh Tiểu Vĩ gấp đến nỗi đầu đầy mồ hôi, mắt thấy cũng sắp đến giờ rồi, bất chấp cứ để thế mà lái xe ra biển.

Hắn đi nhanh nhưng vẫn không kịp, làm thằng bé kia đứng đợi hơn mười phút.

Sắc mặt thằng bé rất không vui, nhưng cũng không nói ra.

Hắn ngồi xuống ghế lái, cũng không để ý thằng bé phía sau đang nghĩ gì.

Đinh Tiểu Vĩ nơm nớp lo sợ lái xe về nhà giám đốc.

[ĐM][Edit] Có vợ có con có giường ấm - Thủy Thiên Thừa (Hoàn)Where stories live. Discover now