Chương 27

5.3K 302 101
                                    

Đinh Tiểu Vĩ đang ngồi ăn cơm, Giang Lộ đi giúp Linh Linh rửa mặt đã quay trở lại, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng.

Hắn muốn nhắc chuyện đó để tự con bé làm, ngẫm lại đành quên đi, cơ hội để hai mẹ con có thể tiếp xúc nhau ít ỏi đến đáng thương.

"Cô tính ở bao nhiêu ngày?" - Hắn thuận mồm hỏi.

Giang Lộ ngẩn người, cười nói: "Đuổi tôi à?"

"Không phải ý đó, chỉ hỏi thôi."

"Tối mai đi."

Đinh Tiểu Vĩ nhíu mày, "Khó có lần đến đây, sao không ở lại vài ngày? Từ Thượng Hải đến đây cũng không gần đâu."

Giang Lộ cúi đầu, "Ở nhà còn có con nhỏ......"

Đinh Tiểu Vĩ "À" một tiếng, "Sau này rảnh rỗi tới thăm con bé đi, không thì con bé cũng chẳng nhớ cô là ai."

Mắt Giang Lộ đỏ lên: "......Được......."

"Còn nữa, khi nào rảnh thì học một chút ngôn ngữ cho người câm."

Giang Lộ đặt bát xuống, quay đầu đi lau nước mắt.

Đinh Tiểu Vĩ nhíu mày nói, "Mới mấy câu mà cô khóc gì thế?"

"Không có gì, anh nói đúng, hai ngày nay tôi cũng cố học rồi."

Hai người ngồi cạnh con gái, cũng không có gì để nói.

Yêu nhau hai năm, thành vợ chồng sống chung hơn ba năm, hiện tại lúng túng như thế này, Đinh Tiểu Vĩ ngoài thở dài cũng chẳng biết phải làm sao.

Tối chủ nhật Giang Lộ phải về, Linh Linh khóc lóc kéo ống tay áo không cho đi, Giang Lộ bèn cúi xuống ôm Linh Linh khóc theo, một thằng đàn ông như Đinh Tiểu Vĩ cũng không chịu nổi cảnh này, hắn ngồi sô pha hút thuốc, hận không thể cụp tai xuống.

Một người sống hơn ba mươi năm, đừng nói đến sinh ly tử biệt, chắc chắn là đã trải qua không ít, mặc dù khó chịu nhưng vẫn có thể qua đi.

Nhưng Linh Linh không giống hắn, mỗi lần xa cách đều rất đau lòng.

Hắn nhớ đến Chu Cẩn Hành, sau đó là Giang Lộ, xót con gái mình vô cùng.

Vì thế hắn lại có suy nghĩ muốn tìm mẹ cho Linh Linh, một người có thể sống cùng hắn đàng hoàng, sẽ không nói đi là đi, sẽ không làm tổn thương con bé.

Cuối cùng thì Giang Lộ vẫn phải về, về với một khuôn mặt được trang điểm cẩn thận nhưng dính đầy nước mắt.

Lúc Đinh Tiểu Vĩ đang dỗ Linh Linh thì nhẫn được tin nhắn.

Hắn mở ra, là của Giang Lộ gửi đến.

"Tiểu Vĩ, thật lòng xin lỗi anh, cũng xin lỗi cả Linh Linh nữa. Cảm ơn anh đã không làm tôi khó xử."

Đinh Tiểu Vĩ yên lặng xóa tin nhắn. Trước kia hắn ảo tưởng quá, hắn mong rằng sẽ có một ngày Giang Lộ về nhà cầu xin hắn cùng làm lại từ đầu. Sau đó hắn sẽ quăng tờ giấy ly hôn ra cho hả giận, đuổi giang Lộ đi. Còn bây giờ, mặc dù tận đáy lòng vẫn có chút xem thường người này, hơn nữa còn trách móc, nhưng nếu cô ấy thật sự muốn quay lại, hắn hẳn là nên đồng ý.

[ĐM][Edit] Có vợ có con có giường ấm - Thủy Thiên Thừa (Hoàn)Where stories live. Discover now