Chương 26

5.4K 308 153
                                    

Đinh Tiểu Vĩ vừa ra khỏi cửa, một cơn gió lạnh lẽo tạt vào mặt làm hắn rùng mình.

Linh Linh quay sang nhìn hắn, trên mặt toàn là nước mắt, con bé cố kìm nén, ra sức dùng đôi bàn tay nhỏ bé xoa xoa mặt hắn.

Đinh Tiểu Vĩ thơm con bé một cái, "Không sao đâu, gió quá."

Linh Linh ôm cổ hắn, vùi mặt lên vai.

Đinh Tiểu Vĩ nhẹ nhàng vỗ lưng con bé, "Linh Linh à, con còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Về sau con sẽ biết, trên đời này có rất nhiều chuyện không vừa ý, rất nhiều, con phải học cách thích nghi."

Linh Linh lắc đầu, càng ôm chặt cổ hắn.

Đinh Tiểu Vĩ gọi một chiếc taxi.

Hắn không biết nơi này có xa nội thành lắm không, chỉ hi vọng có thể nhanh về nhà.

Con bé đang nằm trong lồng ngực ấm áp là toàn bộ niềm an ủi của hắn.

Chỉ cần có con gái, hắn sẽ vẫn còn sức mạnh, sẽ không bị đánh ngã.

Ước chừng hơn một giờ sau hắn mới về đến nhà.

Đinh Tiểu Vĩ đưa tất cả tiền hắn có cho tài xế, hắn là người luôn luôn tiết kiệm nhưng lần này phá lệ, cho tài xế tiền boa.

Mặc dù không quen biết nhưng bây giờ hắn không phải là người có tiền sao, còn lo gì nữa, tiền mới là thứ quan trọng nhất.

Kì thật như vậy cũng rất tốt. Ngay từ đầu đưa Chu Cẩn Hành về nhà, thứ hắn chờ mong tuyệt đối không phải phong hoa tuyết nguyệt gì, mà là một ngày nào đó Chu Cẩn Hành sẽ báo đáp hắn thật hậu hĩnh.

Bỏ qua khoảng thời gian hắn sốt ruột chờ đợi, bây giờ tìm người cũng đã thấy người, ai cũng vui vẻ, hắn nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng.

Đúng vậy, hẳn là nên hạnh phúc.

Điện thoại của hắn còn trong tay vệ sĩ của Chu Tông Hiền, không còn cách nào khác là đi mua cái mới, sau đó đến đại lí mua sim.

Trong điện thoại rỗng tuếch, một cái liên hệ cũng không có.

Như vậy ngược lại càng tốt, tránh được trăm tin nhắn xóa mãi không hết của Chu Cẩn Hành.

Hiện tại là ngày nghỉ, mọi người đều đã đi chơi, hắn với Linh Linh ở mãi trong phòng cũng không được.

Hắn không có số Chiêm Cập Vũ, vì thế bèn dẫn Linh Linh đến thẳng nhà cậu nhóc.

Tiêu Chiêm mở cửa còn bị dọa cho nhảy dựng, "A, không phải nhà anh về thăm ông bà sao?"

Đinh Tiểu Vĩ cười cười, "Đúng, bây giờ trở lại rồi."

"Mới về được mấy ngày thôi mà?"

"Ừ." Đinh Tiểu Vĩ không muốn nói nhiều, lôi ra một cái túi to, "Tôi vừa mua đồ, chúng ta ăn lẩu đi."

Tiểu Chiêm cười vui vẻ, "Tốt quá, chú vào nhanh lên, chú không đến tôi chán chết mất." Y bế Linh Linh lên, "Ôi Linh Linh của chú, hôm nay mặc váy mới thật xinh nha."

Ba người cười ha hả, cùng nhau đi vào nhà.

Cơm nước xong xuôi, Đinh Tiểu Vĩ giúp thu dọn bát đũa, Tiểu Chiêm mới nói, "Chú Đinh, tôi với chú nói chuyện này đi."

[ĐM][Edit] Có vợ có con có giường ấm - Thủy Thiên Thừa (Hoàn)Where stories live. Discover now