Chương 31

5.9K 337 186
                                    

Đinh Tiểu Vĩ thấy Chu Cẩn Hành diện vô biểu tình nhìn mình, trong lòng không được tự nhiên.

Hắn gắp một miếng thịt kho tàu, ngắm nghía rồi cho vào miệng, hương vị vẫn trước sau như một, thật ngon.

Tay nghề Dung Hoa không tồi, nhưng người miền nam đối với Đinh Tiểu Vĩ và Linh Linh mà nói, thì cô ấy nấu có hơi mặn. Còn đồ ăn Chu Cẩn Hành nấu, có thể nói là tuyệt vời, vị không quá mặn, hồi đó lượng cơm hằng ngày của hai bố con hắn tăng khá nhiều.

Hắn thực sự hoài niệm hương vị béo mà không ngán, mỡ vàng rưới lên óng ánh của món thịt kho tàu này.

Đồ ăn cũng không có tội, Đinh Tiểu Vĩ quyết định ăn thêm một chút, hi vọng xong bữa này, Chu Cẩn Hành sẽ nể mặt hắn vài phần mà đi giúp Tiểu Chiêm.

Chu Cẩn Hành thấy Đinh Tiểu Vĩ bỗng dưng ăn nhiều lên, bả vai cứng ngắc chậm rãi thả lỏng xuống, giống như vô số lần trước kia mà nhắc nhở Đinh Tiểu Vĩ, "Ăn chậm một chút, anh ăn cơm không nhai à, như vậy không tốt cho tiêu hóa."

Đinh Tiểu Vĩ nghe được câu nói quen thuộc này, hắn hơi ngẩn ra.

Chu Cẩn Hành là người như vậy. Khi còn ở chung, y khiến người ta có cảm giác được chăm sóc chu đáo, y có thể tìm cách chiều lòng người khác bằng một hai câu nói, một vài cử chỉ, động tác, làm cho người ta nhanh chóng có thiện cảm với y, thậm chí còn cảm kích.

Y không tốn quá nhiều sức để lấy lòng người khác, có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện vì y, đương nhiên, dùng đủ rồi thì ném đi, y thì cũng gọi là có chút lưu luyến.

Đinh Tiểu Vĩ từng nhiều lần bịa ra lí do biện hộ cho hành động của y, ý định muốn cho lòng mình dễ chịu một chút.

Nhưng cũng không có tác dụng. Chính hắn là người rõ ràng nhất, Chu Cẩn Hành không có cái gì gọi là "việc khó nói", cũng không phải bất dắc dĩ. Y hẳn là thấy giá trị lợi dụng của hắn không còn nữa, bèn phủi mông đi luôn, thậm chí còn không giải thích lấy một câu, bởi vì cũng chẳng cần...

Đinh Tiểu Vĩ kì thật bội phục chính mình. Tâm không đủ ác, không làm nên chuyện lớn, cả ngày cứ quanh quẩn mấy chuyện yêu đương, khó trách ngày qua ngày chỉ có thể lái xe kiếm tiền, hắn quyết định phải học tập Chu Cẩn Hành, biểu hiện giống đàn ông đích thực, không cần ỏm tỏi lên như oán phụ, tránh làm trò cười cho y.

Đinh Tiểu Vĩ vừa ăn vừa bình tĩnh hỏi, "Này, cậu nói xem cậu giàu như vậy, còn mang theo nhẫn giả trên người làm gì?

Chu Cẩn Hành sờ sờ ngón tay trỗng rỗng, ảm đạm cười, "Trong nhẫn chứa một thiết bị nhỏ có rất nhiều chức năng, trong đó có theo dõi. Một trợ lí giỏi của em sau khi mất tích lập tức tìm được em, cũng là dựa vào cái đó...... Là nhờ vào kĩ thuật bên quân đội, cái này so với đá quý còn giá trị hơn nhiều. (nhắc lại cho ai quên: chương anh Đinh đi giám định đá quý, người thợ giám định có nói cái nhẫn có một chấm đen)

Đinh Tiểu Vĩ nhíu mày, "Nếu ghê gớm đến thế thì còn đưa tôi làm gì?"

"Em nghĩ muốn để anh xử lí giúp, người của em có thể tìm được em, em lo những người khác thông qua cái đó cũng có thể tìm ra em...... Lại không nghĩ tới anh vẫn giữ." Chu Cẩn Hành nhìn hắn, lộ ra nụ cười ấm áp, "Anh Đinh, tuy rằng tuổi anh không còn nhỏ nhưng nhiều lúc lại rất đơn thuần, kì thật bán đi nhiều ít cũng có thể được chút tiền, còn tốt hơn để em ném đi."

[ĐM][Edit] Có vợ có con có giường ấm - Thủy Thiên Thừa (Hoàn)Where stories live. Discover now