Chương 17

4.7K 290 109
                                    

Đã bốn ngày trôi qua nhưng vẫn chưa có tin tức gì của Chu Cẩn Hành.

Đinh Tiểu Vĩ đã định báo cảnh sát, nhưng ngoại trừ có mỗi cái tên của y, còn lại tuổi tác, quê quán, nơi làm việc hỏi cái gì hắn cũng không biết, thậm chí còn không thể cung cấp ảnh chụp, đồng chí cảnh sát ngoài việc lập án cho có lệ cũng không thể làm gì hơn.

Khi đi làm hắn như người mất hồn, trước giờ lái xe luôn bình tĩnh nhưng vì bị chuyện này ảnh hưởng, lái xe chở giám đốc còn tông vào đuôi xe khác.

Giám đốc rất tức giận, nhưng xe có bảo hiểm, cũng không cần hắn bồi thường. Nhìn thấy Đinh Tiểu Vĩ hồn xiêu phách lạc, giám đốc cũng không dám ngồi xe hắn lái nữa, bèn cho hắn ba ngày nghỉ.

Buổi chiều về đến nhà, Linh Linh chưa tan học, hắn nhìn căn phòng trống không thiếu hơi người, không nhịn được bật khóc.

Trong lòng hắn vô cùng bất lực cùng khổ sở, không có cách nào nói cho người khác được, cũng không ai có thể giúp hắn.

Hắn thật sự rất nhớ Chu Cẩn Hành, hơn nữa lo lắng đến mức sắp điên rồi, nhưng lại không biết đi đâu để tìm một chút tin tức.

Người kia cứ biến mất như vậy, ngoại trừ việc y đã từng ở đây, dường như không có thứ gì chứng minh là y đã sống cùng hắn.

Hắn vẫn còn nhớ rõ ngày vợ cũ bỏ đi, hắn nhìn vào căn nhà trống không dưới nắng chiều, cùng đứa con gái nhỏ chớp đôi mắt tỉnh tỉnh mê mê, cũng giống như bây giờ, vẫn lại băn khoăn và bất lực. Hắn đã nghĩ mình có thể chấp nhận được người khác, nhưng Chu Cẩn Hành bất chợt xuất hiện, lại bất chợt đi luôn, điều đó đã đả kích hắn vô cùng nặng nề.

Trong hơn nửa năm này, hắn tựa như đang sống trong mộng tưởng. Hắn ở cùng với một người thanh niên tốt lắm, hắn thích cậu thanh niên đó, hắn muốn cùng cậu ta chung sống cả đời. Hắn đã sống hơn ba mươi năm nhưng chưa hề nghĩ đến chuyện đó, hắn cũng từng trải qua, nhưng hiện tại hắn chỉ còn một mình, sao lại ra nông nỗi này chứ?

Đinh Tiểu Vĩ ôm đầu khóc rống lên.

Hắn rất không cam lòng, nếu ngày đó hắn không đi, Chu Cẩn Hành sẽ không biến mất như bây giờ nữa, vừa vào cửa đã có thể ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi, có thể nhìn thấy tấm lưng luôn luôn thẳng tắp của y.

Chẳng lẽ Đinh Tiểu Vĩ hắn cứ thất bại như vậy, cứ như thế không giữ được người sao? Bất kể là mẹ của Linh Linh hay Chu Cẩn Hành, hắn đều đối xử bằng cả tấm lòng, thế nhưng bọn họ đều chạy đi mất, quăng hắn sang một góc.

Rốt cuộc hắn có điểm nào không tốt, chỗ nào không đúng? Sẽ không còn ai nguyện ý cùng hắn sống an ổn cả đời ư?

Đinh Tiểu Vĩ cảm thấy hắn đau lòng đến nghẹt thở rồi, về sau hắn phải tự đi một mình một lần nữa. Còn Linh Linh? Linh Linh làm sao bây giờ, ngày nào con bé cũng hỏi khi nào chú Chu trở về, hôm qua còn vừa khóc ầm ĩ cả lên đòi chú Chu, làm thế nào hắn có thể nói thật với con bé được, có thể nói rằng chú Chu không cần chúng ta, cũng giống như mẹ con bé?

Đinh Tiểu Vĩ rất khó chịu. Di động vang lên, hắn mắt điếc ai ngơ, đến khi vang lên lần hai, hắn mới đứng dậy cầm điện thoại.

[ĐM][Edit] Có vợ có con có giường ấm - Thủy Thiên Thừa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ