Chương 11+12

12.1K 928 448
                                    

Chương 11 - Khủng bố

____^(@_@)^_____

Chiến Bắc Thiên là người nói được thì làm được, Mộ Nhất Phàm cũng không ngốc đến nỗi đi khiêu chiến tính nhẫn nại của nam chính, ngoan ngoãn chạy tới buồng vệ sinh, lấy ngón tay móc yết hầu để nôn, đáng tiếc, ngoại trừ nước, cái gì cũng không phun ra.

Chiến Bắc Thiên không nói gì thêm, chẳng qua đến lúc ngủ, thật đúng là chạy đến phòng Mộ Nhất Phàm, cùng hắn ngủ chung một chỗ.

Cùng nam nhân ngủ một cái giường, hết sức bình thường, huống chi trong hiện thực, Mộ Nhất Phàm và phát tiểu Chiến Bắc Thiên cơ hồ là ngủ trên một cái giường lớn lên, cho nên, cũng không cảm thấy không được tự nhiên.

Chỉ là --

Mộ Nhất Phàm chậm rãi mở hai mắt, nhanh chóng đối diện một đôi mắt đen sắc bén, giống như hắc báo ban đêm, trong phòng mờ tối, sáng lên khác thường.

Hắn tức giận xem thường:
_"Anh có thể không cần nhìn chằm chằm vào tôi không, anh có biết như vậy rất khủng bố, cũng sẽ hại tôi ngủ không được."

Chiến Bắc Thiên mặt không chút thay đổi nói:
_"Cậu quấn thành bộ dáng xác ướp nằm trên giường, càng khủng bố!"

"..." Mộ Nhất Phàm nhất thời nghẹn lời, đành phải xoay người đưa lưng về phía Chiến Bắc Thiên, nghĩ chính mình đến cùng nuốt thứ gì của y.

Lúc ấy, chỉ nhìn đến bóng đỏ chợt lóe, vậy trong tay của Chiến Bắc Thiên có thứ gì màu đỏ?

Mộ Nhất Phàm không ngừng nhớ lại nội dung trong truyện, nghĩ đến cái gì, đột nhiên trợn to hai mắt.

Hắn nghĩ tới.

Gia tộc tổ truyền của Chiến Bắc Thiên để lại một hạt châu màu đỏ, gọi là Kình Thiên châu, nghe nói là vật của thần tiên, kỳ thật là một không gian tùy thân, Chiến Bắc Thiên mỗi tháng đều phải cung cấp máu huyết đến nuôi dưỡng nó.

Hơn nữa, màu sắc Kình Thiên châu càng diễm lệ, linh khí bên trong không gian sẽ càng tràn đầy, toàn bộ không gian đều do Kình Thiên châu vận hành, khó trách Chiến Bắc Thiên cấp bách lấy nó ra.

Mộ Nhất Phàm ngẫm lại.

Nếu hắn không đem Kình Thiên châu trả cho Chiến Bắc Thiên, Chiến Bắc Thiên không có nhiều linh khí tu luyện dị năng, cũng sẽ không trở nên vô cùng lợi hại, như vậy, về sau hắn muốn giết Chiến Bắc Thiên liền dễ dàng rất nhiều.

Nhưng nếu hắn không đem Kình Thiên châu trả cho Chiến Bắc Thiên, có lẽ không đợi giết được Chiến Bắc Thiên, cũng đã bị Chiến Bắc Thiên xử lý.

Mộ Nhất Phàm rối rắm hồi lâu, bất tri bất giác thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau thức dậy, vô cùng tự giác đi buồng vệ sinh, sau đó, kích động chạy đến nhà bếp, nói với Chiến Bắc Thiên đang nấu bữa sáng:
_"Vừa rồi tôi đi nặng ra nhiều lắm, anh tự đi tìm xem có thấy thứ gì của mình không."

"..." Chiến Bắc Thiên lạnh như băng xoay người, lạnh lùng nhìn hắn.

Mộ Nhất Phàm nhìn ánh mắt lạnh lẽo, không khỏi nuốt nước miếng:
_ "Có... có vấn đề sao?"

ĐỆ NHẤT THI THÊ(edit)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum