Chương 310

4.8K 328 21
                                    

Mộ Nhất Phàm cũng không biết đám Hướng Quốc đang nhìn mình, sau khi xác định kia chỉ là một tiếng động vang lên, chứ không có gì bất thường, anh mới quay đầu nhìn về phía nhóm tang thi trung, cao cấp trước mặt.

Vẻ mặt đám tang thi hung dữ đầy đề phòng nhìn chòng chọc Mộ Nhất Phàm, thậm chí có tang thi muốn ra tay tấn công anh, bởi vì chúng nó không muốn phục tùng lệnh của kẻ phản bội giúp đỡ loài người.

Thế nhưng, khí tức cường đại trên người Mộ Nhất Phàm phát ra lại áp chế được chúng nó, khiến chúng nó cảm thấy sợ hãi anh, lùi bước về phía sau, chứ đừng nói tới dùng dị năng tấn công anh.

Ánh mắt sắc bén của Mộ Nhất Phàm quét một vòng trên người đám tang thi cao cấp, nhanh chóng trông thấy Dung Tuyết đứng trong đám tang thi.

Lúc này, da cô ta đen như vỏ cây, hơn nữa lại xù xì hết sức xấu xí, nếu không nhìn kỹ, có lẽ không thể nhận ra cô chính là Dung Tuyết.

Dung Tuyết trở nên cảnh giác, trong lòng biết rõ tang thi xung quanh cấp không cao bằng Mộ Nhất Phàm, nên bị khí tức trên người Mộ Nhất Phàm áp chế.

Đôi mắt cô ta giần giật, trước khi Mộ Nhất Phàm kịp động thủ, đột nhiên xoay người, chạy về phía gốc cây bên cạnh, mau chóng ẩn mình vào trong thân cây.

Mộ Nhất Phàm lập tức tạo kết giới trên thân cây, không để cho Dung Tuyết có cơ hội bỏ trốn.

Một giây sau, Dung Tuyết bị bật ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất.

Cô ta đau đớn vùng vẫy trên mặt đất, sau đó, thân thể hóa thành một cây mây lớn.

Mộ Nhất Phàm tiến lên dùng chân đá lấy cành mây, bực mình nói: “Lại chạy.”

Trương Hoắc ở trong đám tang thi bị khí tức trên người Mộ Nhất Phàm đèn ép vô cùng đau đớn, đầu không ngừng ong lên, ý thức gần như bị khí thế mạnh mẽ xâm chiếm.

Hắn vội giơ tay lên ôm lấy đầu mình, nhân lúc lực chú ý của Mộ Nhất Phàm không để trên người mình, liền hỏi Phan Nhân Triết: “Anh Nhân, khí thế trên người Mộ Nhất Phàm là sao vậy, sao giống hệt lão đại?”

Phan Nhân Triết nén cơn đau, cố chấp nhìn chòng chọc Mộ Nhất Phàm: “Không biết.”

Trương Hoắc tức giận quát với Mộ Nhất Phàm: “Mộ Nhất Phàm, mày là đồng loại với chúng tao, lại đi giúp đỡ con người đối phó bọn tao, nhất định mày sẽ gặp báo ứng.”

Ban nãy, rõ ràng tang thi bọn chúng hơn con người một bậc, thậm chí, hắn và Phan Nhân Triết có thể giết chết hai tên đã hại chết Lưu Vũ, thế nhưng, sau khi Mộ Nhất Phàm xua đuổi, chúng bị ép rời khỏi hàng phòng tuyến thứ nhất, đồng thời, không thể tấn công đánh dị năng giả.

Mộ Nhất Phàm nói: “Tôi chỉ hy vọng con người và tang thi có thể chung sống hòa bình với nhau, nếu không tôi đã ra tay với bọn cậu từ lâu rồi, chứ không chỉ đứng đây đuổi bọn cậu đi.”

Trương Hoắc cười nhạt: “Chung sống hòa bình? Có thể sao? Con người không ngừng giết chết chúng tao, lấy tinh hạch của chúng tao để thăng cấp dị năng của mình.”

ĐỆ NHẤT THI THÊ(edit)Where stories live. Discover now