Chương 68

10.5K 781 52
                                    

Chương 68 °°°Anh dọa tôi chết khiếp!

Tôn Tử Hào bị làm cho sợ hết hồn, nhìn những mảnh vỡ dưới đất, vội hỏi: “Mộc Mộc, anh không sao chứ?”

Mộ Nhất Phàm vội thu hồi nét mặt, lắc đầu, cũng may là Chiến Bắc Thiên không ở đây, bằng không nhất định sẽ phát hiện ra anh bất ổn.

Tôn Tử Hào quay trở lại phòng bếp, lấy thêm bát đũa đưa cho anh, sau đó thu dọn những mảnh vỡ dưới đất, đoạn nói: “Mộc Mộc, anh cứ ăn từ từ, tôi ra ngoài phòng khách xem tivi.”

Cậu ta đi ra phòng khách, còn chưa ngồi xuống, đã nghe thấy bên kia bàn ăn vang lên tiếng loảng xoảng.

Tôn Tử Hào ngó vào phòng bếp, thấy Mộ Nhất Phàm nhặt chiếc thìa rơi vào trong bát, từ từ húp cháo.

Cũng không rõ có phải ảo giác hay không, cậu ta cảm thấy động tác của Mộc Mộc cứng ngắc, dường như bị thương ở khuỷu tay, lúc gấp tay có chút khó khăn.

Tôn Tử Hào cũng không tiện nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm, liền thu hồi ánh mắt, ngồi xuống xem tivi.

Kế đó, cứ hơn mười giây là lại nghe thấy một tiếng loảng xoảng lẻng kẻng.

Ăn bữa sáng này khiến Mộ Nhất Phàm vô cùng buồn bực, ngón tay cứng đờ khiến anh không thể cầm chắc thìa, có mấy lần thìa còn chưa đưa tới miệng ăn đã rơi xuống, cuối cùng, anh chẳng thèm ăn nữa.

Mộ Nhất Phàm tức giận ném cái thìa vào trong bát, sau đó tỉnh táo suy nghĩ một chút, giờ không phải là lúc để anh tức giận, việc quan trọng lúc này là phải rời khỏi đây mới đúng.

Anh nghiêng đầu nhìn Tôn Tử Hào đang xem tivi, trong mắt lóe lên ánh sáng, lập tức cầm điện thoại lên, đoạn đứng dậy đi tới chỗ Tôn Tử Hào.

Tôn Tử Hào thấy anh đi tới, nghi hoặc hỏi: “Nhanh như vậy đã no rồi sao?”

Cậu nhìn về phía bàn ăn, phát hiện bữa sáng vẫn còn nguyên trên bàn: “Bữa sáng không hợp khẩu vị anh sao?”

Không phải lão đại nói Mộc Mộc rất siêng ăn hay sao? Sao giờ mới ăn vài miếng đã bỏ đó?

Tôn Tử Hào trêu anh: “Không phải là lão đại không ở đây nên anh không có hứng ăn đấy chứ? Ây dà, anh cũng đừng nhớ lão đại quá, mấy ngày nữa anh ấy sẽ về thôi mà. Với lại, nếu như anh để đói đến gầy đi, lão đại sẽ rất đau lòng, hơn nữa, tôi cũng sẽ bị lão đại mắng là không chăm sóc anh cho tốt.”

Mộ Nhất Phàm: “………..”

Sao cậu ta nói nghe khó hiểu vầy chứ, anh không có hứng ăn thì mắc mớ gì tới Chiến Bắc Thiên? Chiến Bắc Thiên việc gì phải đau lòng vì anh gầy đói?

Mộ Nhất Phàm đè nghi hoặc trong lòng xuống, đưa điện thoại cho cậu ta.

Tôn Tử Hào thấy trên đó viết: Giúp tôi gọi pizza, sau khi người giao bánh pizza tới, bảo giao cho bảo vệ biệt thự, để bảo vệ mang vào.

“Anh muốn ăn pizza?”

Mộ Nhất Phàm gật đầu.

Tôn Tử Hào lấy di động ra, tìm số một cửa hàng pizza, để họ mang pizza tới.

ĐỆ NHẤT THI THÊ(edit)Where stories live. Discover now