Chương 203

7.2K 509 4
                                    

Chương 203 °°° Chú gọi cái này là bát sao?

Lúc Mộ Nhất Phàm đi tới cửa phòng làm việc, đột nhiên Mộ Duyệt Thành gọi giật lại: "Khoan đã."

Mộ Nhất Phàm quay đầu nhìn: "Bố, còn chuyện gì sao?"

Mộ Duyệt Thành day day mi tâm, có vẻ mệt mỏi mà hỏi: "Nhất Phàm, con nói thật cho ta biết đi, Kình Thiên... đứa bé Kình Thiên này được sinh ra từ trong bụng con thật sao?"

Không phải ông chưa từng nghe tới chuyện lưỡng tính, biết có người có bề ngoài như con trai, nhưng trong cơ thể có cơ quan sinh dục nữ, có lẽ bởi vậy nên con ông mới có con.

Mộ Nhất Phàm không chút do dự mà vâng một tiếng.

Mộ Duyệt Thành phất tay, ý bảo anh có thể đi.

Cửa phòng làm việc vừa đóng lại, Mộ Duyệt Thành liền nghiêng người, mệt mỏi dựa vào thành ghế.

Ông thật sự không đủ tư cách để làm một người cha, con trai gặp nhiều chuyện như vậy mà tới giờ ông mới biết.

Ông cũng cảm thấy mình không có tư cách gì để nói con trai, dù sao một người đàn ông, lại như đàn bà mà sinh ra một đứa trẻ, trong lòng con nó hẳn rất khó chấp nhận, thế mà ông còn đi quở trách nó, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Sau khi Mộ Nhất Phàm rời phòng làm việc, liền qua phòng bên cạnh đón con trai.

Anh đang định lái xe đi, năm người Cao Phi vội từ bên kia ký túc chạy tới.

"Nhất Phàm, chuyện xin nước với doanh địa thế nào rồi, anh hỏi chưa?" Trần Hạo hỏi.

Mộ Nhất Phàm hơi chau mày: "Chưa hỏi, cơ mà lúc tôi tới phòng làm việc của bố, vừa hay nghe thấy sĩ quan thông báo trong doanh địa cũng đang thiếu nước."

Gương mặt năm người Cao Phi lộ vẻ thất vọng: "Vậy à, vậy thì thôi."

Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút: "Vậy đi, mấy cậu nói cho tôi địa chỉ, lúc quay về cao ốc tôi tiện đường đi qua xem tình huống thế nào, sau đó nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề nước nôi."

Cao Phi nói: "Ở khu phía bắc trong thành."

Trần Hạo nhíu mi bổ sung: "Giờ phần lớn những người không có dị năng đều qua đó ở."

Mộ Nhất Phàm nhìn đồng hồ trên cổ tay, giờ mới là hai giờ chiều, anh vẫn có thời gian để qua đó xem tình hình một chút: "Được, tôi qua đó xem."

Anh khởi động xe, lái ra khỏi doanh địa Mộ gia.

"Kình Thiên, con ngủ trên xe một lúc, khi nào về ba gọi con dậy."

"Vâng." Mộ Kình Thiên lấy gối và chăn trong không gian ra, ngoan ngoãn ra phía sau xe nằm ngủ.

Để con trai có thể ngủ thoải mái, Mộ Nhất Phàm phóng ra dị năng hệ băng để hạ nhiệt độ trong xe xuống.

Bởi thời tiết quá nóng mà khắp phố lớn ngõ nhỏ không có ai ra đường, đường xá trống trơn, tựa như một tòa thành bỏ không, ngay cả xe cộ cũng chẳng có mấy chiếc chạy ngoài đường.

Cũng nhờ như vậy mà Mộ Nhất Phàm có thể tới khu phía bắc trong thời gian ngắn nhất.

Cả khu phía bắc hoang vắng đìu hiu, không giống như trung tâm thành phố nơi nơi đều là tòa nhà cao tầng, ở đây phần lớn đều là nhà cấp bốn mái ngói bình dân.

ĐỆ NHẤT THI THÊ(edit)Where stories live. Discover now