Chương 192=>197

13K 578 370
                                    

Chương 192


Chiến Bắc Thiên trả lời một cách già dặn: “Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà bỏ được hết ân oán trước đây xuống, đó là chuyện không thể nào.”

Nếu như trước kia Mộ Nhất Phàm chỉ ngáng chân hắn trong lúc làm nhiệm vụ thôi cũng chẳng sao, hắn vốn không phải người hay ôm thù hằn, cùng lắm chỉ không chú ý tới người này nữa là được.

Thế nhưng, hắn từng trải qua một kiếp, mà kiếp trước Mộ Nhất Phàm sát hại anh em của hắn thế nào, tới giờ hắn vẫn nhớ như in.

Nếu không phải linh hồn trong thân thể trước mắt này không phải Mộ Nhất Phàm trước kia, có lẽ hắn đã sớm xẻo thịt người này ra làm tám miếng cho chó gặm.

Cho nên, có đôi khi nhớ tới oán hận ở kiếp trước, đột nhiên hắn không biết kiếp này mình nên tìm ai để đòi món nợ trước kia, dù sao thì linh hồn trong thân thể này cũng đã trở thành người hắn thích.

Dù hắn có giết hết đám Phan Nhân Triết, cũng không thể xóa bỏ nút thắt trong lòng.

Mộ Nhất Phàm thân là tác giả, hiển nhiên có thể hiểu suy nghĩ trong lòng Chiến Bắc Thiên, thế nhưng anh vẫn nói với hắn: “Tên khai sinh của em cũng là Mộ Nhất Phàm.”

Trong mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên tia giật mình, dịu dàng xoa tóc Mộ Nhất Phàm: “Đi ăn cơm đã.”

Hai người không nhắc tới đề tài này nữa, đi tới căn tin lấy cơm, tìm một góc rồi ngồi xuống.

Mộ Nhất Phàm lập tức lấy tinh hạch lúc đi tìm vật tư đánh ra được đưa cho hắn: “Quà cho anh này.”

Chiến Bắc Thiên nhìn túi đựng quà, trong đầu không khỏi nghĩ, không phải đồ dùng tình thú gì nữa chứ?

Cũng không thể trách hắn nghĩ lung tung được, dù sao thì hắn cũng từng nhận món quà quá đặc biệt rồi.

“Tinh hạch đó.” Mộ Nhất Phàm cũng không chơi trò “Anh đoán đi” cùng hắn, nói thẳng ra: “Trong không gian anh cái gì cũng đủ hết trơn á, chẳng thiếu cái gì cả, em chỉ có thể tìm tinh hạch cho anh, tuy rằng chỗ tinh hạch này không đủ để anh nhét kẽ răng, nhưng mà cũng coi như tấm lòng của em.”

Chiến Bắc Thiên nhìn vẻ mặt “Anh mà không nhận, em liều mạng với anh” của anh, trong mắt ánh lên tia cười: “Cảm ơn em.”

Hắn cất tinh hạch vào không gian, đồng thời lấy một chiếc điện thoại di động kiểu dáng cũ kỹ đưa tới trước mặt Mộ Nhất Phàm: “Cho em này.”

Mộ Nhất Phàm tò mò cầm điện thoại lên: “Điện thoại di động? Kiểu cũ nhở, mà giờ có thể dùng được điện thoại sao? Khôi phục được sóng truyền tin rồi à?”

Ngay lập tức, anh nghĩ ra điều gì đó, hai mắt sáng lên: “Có phải điện thoại vệ tinh không?”

“Ừ.”

Hai mắt Mộ Nhất Phàm lại sáng thêm vài phần nữa: “Có phải em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào không?”

Chiến Bắc Thiên nhìn cậu chàng hận không thể nhào tới hôn mình, trong mắt đong đầy ý cười: “Yêu cầu của anh rất đơn giản, em phải luôn mang theo bên người, đồng thời, cố giữ cho đầy pin, nếu ra ngoài tìm vật tư thì tắt máy, lúc cần mới mở máy ra.”

ĐỆ NHẤT THI THÊ(edit)Where stories live. Discover now