Chương 208

7.7K 473 110
                                    

Chương 208 °°° Nói tiếng người đi!

Tháng mười tới, nhiệt độ ngoài trời càng tăng cao, nhiệt độ lên tới gần 60°, nếu như ra ngoài đường không cẩn thận để bị té, cũng có thể bị mặt đất nóng rực làm cho bỏng da.

Giờ con người càng ngày càng khó có thể chịu đựng, bởi vì trời quá nóng mà rất nhiều người không muốn ra ngoài, dù có ra ngoài cũng không thể ở lại lâu dưới ánh mặt trời.

Cũng bởi vì như vậy mà sau lần đầu tiên phát nước, Mộ Nhất Phàm ngoan ngoãn ở trong tòa cao ốc Mộ thị vài ngày, ngoài chơi với con trai ra, còn duyệt thư góp ý và tố cáo của mọi người để chấn chỉnh lại nội bộ cao ốc Mộ thị.

Nhất là với bên nhà ngoại của Triệu Vân Huyên, bởi có rất nhiều người tố cáo họ hết ăn rồi lại nằm, từ đó tiến hành xử phạt nghiêm trọng, cho họ đi quét dọn nhà vệ sinh trong cao ốc, hơn nữa, nếu quét dọn không cẩn thận, sẽ không có cơm ăn.

Mọi người biết được chuyện, đều thầm khen ngợi cách làm này, thành thử người của Triệu gia có tức cũng không dám nói cái gì.

Mộ Nhất Phàm cứ nghĩ Triệu Vân Huyên sẽ đi bênh vực cho nhà ngoại của mình, nhưng anh chờ mãi, vẫn không thấy Triệu Vân Huyên tìm tới cửa gây chuyện.

Thế nhưng lại xảy ra chuyện Mộ Nhất Hàng bị thương.

“Đại thiếu gia, nhị thiếu gia lại bị Chiến Nam Thiên đả thương rồi.” Có binh lính báo lại.

Mộ Nhất Phàm chau mày lại: “Sao lại bị đả thương? Giờ nó đang ở đâu, thương thế có nghiêm trọng không?”

Anh mới thành thật nói cho bố biết quan hệ của mình với Chiến Bắc Thiên được mấy ngày, giờ lại xảy ra chuyện như vậy, nếu như bố anh biết Mộ Nhất Hàng lại bị Chiến Nam Thiên đả thương, nhất định sẽ phản đối anh qua lại với người nhà họ Chiến.

“Nhị thiếu gia đang ở phòng y tế.”

Mộ Nhất Phàm bế con trai đi tới thang máy, lúc thang máy đóng lại, liền lấy điện thoại vệ tinh ra gọi cho Mộ Duyệt Thành.

Đến khi anh đi tới phòng y tế, trông thấy bác sĩ Chu đang khám cho Mộ Nhất Hàng.

Mộ Nhất Phàm nhìn Mộ Nhất Hàng đang hôn mê, tiến lên trước hỏi: “Bác sĩ Chu, tình hình em trai tôi thế nào rồi?”

Bác sĩ Chu nhíu mày: “Tôi cũng không rõ lắm.”

“Không rõ lắm là sao?”

“Cậu ấy không giống thụ thương, mà ngược lại giống như bởi thăng cấp dị năng thất bại mà rơi vào hôn mê, nói chung, tôi khám toàn thân cho cậu ấy, ngoài việc ở sau gáy bị cháy ít tóc ra, không có bất kỳ vết thương nào.”

Mộ Nhất Phàm chau mày lại: “Ý của ông là, bởi trong lúc nó thăng cấp, bị người ta quấy rầy nên mới rơi vào hôn mê?”

“Có lẽ là như vậy, tôi không phải dị năng giả, chỉ nghe người ta nói trong quá trình thăng cấp dị năng không được để bị quấy rầy, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.”

“Ông kiểm tra thêm cho nó đi.”

“Được.”

Để không quấy rầy bác sĩ, Mộ Nhất Phàm ra khỏi phòng y tế, anh trông thấy năm người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi trên ghế, sắc mặt sáu người tái nhợt, đôi môi không chút huyết sắc, ánh mắt mắt cũng vô thần, dường như bị kích thích không nhỏ, hơn nữa, quần áo trên người lấm lem và rách rưới, dường như vừa phải chạy trốn chết.

ĐỆ NHẤT THI THÊ(edit)Where stories live. Discover now