Chương 216

6.8K 429 33
                                    

Chương 216 °°° Tiên đoán

Giọng nói bên ngoài vừa dứt, quả cầu lôi hỏa uy lực cực lớn kia cũng đánh vào cơ thể Dung Tuyết.

Dung Tuyết ngạc nhiên trợn tròn mắt, cứ ngỡ rằng mình chết chắc rồi, thế nhưng, cơ thể lại không hề cảm thấy đau đớn.

Cô ôm cổ họng đau đớn, cố gắng cúi đầu nhìn cơ thể mình, nhưng cơ thể vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, không hề bị tổn thương.

Chiến Bắc Thiên chợt nheo mắt lại.

Sao lại không việc gì?

Hắn muốn ra tay một lần nữa, đột nhiên “rầm” một tiếng, mặt tường phía sau lưng Dung Tuyết bị phá thành một lỗ hổng lớn, sau đó một người đàn ông tay trái chắp sau lưng đi vào.

Chiến Bắc Thiên nhìn người đi tới, trong mắt lóe lên tia lạnh rét buốt, miệng gằn ra ba chữ: “Trang – Tử – Duyệt!”

Thế mà Trang Tử Duyệt lại về cùng một phe với Dung Tuyết.

Thế nhưng cũng không có gì kì lạ, lúc ở thành K, Trang Tử Duyệt đã từng dùng Dung Tuyết.

“Chiến thiếu tướng, đã lâu không gặp.” Trang Tử Duyệt hơi nhếch môi lên, cúi đầu nhìn người con gái nằm bất động dưới đất, lạnh lùng nói: “Còn không mau đi đi.”

Dung Tuyết phẫn nộ trừng mắt nhìn Chiến Bắc Thiên, sau đó từ từ bò dậy, bước từng bước ra khỏi phòng.

Người bên ngoài trông thấy bộ dạng của Dung Tuyết, sợ hãi xoay người chạy: “Yêu quái, có yêu quái.”

Gương mặt Dung Tuyết toát lên vẻ hung tàn, tiếc là giờ cô không dùng được dị năng, nếu không đã giết chết đám người kia từ lâu rồi.

Chiến Bắc Thiên thấy Dung Tuyết muốn chạy đi, không nói nhiều lời lập tức xuất ra dị năng “Vạn mũi xuyên tâm” hệ băng để đánh về phía Dung Tuyết và Trang Tử Duyệt.

Trang Tử Duyệt phất tay một cái, dùng dị năng hệ phong bắn ngược toàn bộ mũi tên băng trở về.

Trên người Chiến Bắc Thiên lập tức bùng lên ngọn lửa lôi hỏa màu đỏ tía, lúc mũi tên băng bắn ngược về, nhiệt độ cao khiến băng nhanh chóng tan ra, sau đó lại xuất ra dị năng “Thiên lôi chú”, giữa không trung lập tức xuất hiện vô số đường lôi điện màu đỏ tía.

Trang Tử Duyệt trông thấy lôi điện khiếp người, lập tức chạy ra khỏi phòng ốc, tiện thể dẫn theo Dung Tuyết còn chưa đi được bao xa cùng nhau rời đi, đồng thời rút cánh tay trái vẫn luôn chắp sau lưng ra.

Cánh tay kia bị hắc khí bao quanh, thoạt trông hết sức khủng khiếp, bởi vì được gió làm cho ngưng tụ một chỗ, nên hắc khí mới không tản đi, không ngừng xoay quanh cánh tay trái.

Trang Tử Duyệt nhếch môi, đoạn phất tay, sử dụng “Cụ phong trảm”, nhất thời, lốc xoáy cấp mười hai nổi lên, cơn lốc mang theo vô số hắc khí đánh về phía Chiến Bắc Thiên. (Cụ phong: gió lốc)

Chiến Bắc Thiên biến sắc, lập tức dùng khiên băng lớn để chắn, bảo vệ mọi người xung quanh.

Thế nhưng, bởi vì cơn lốc đen không cắt nổi khiên băng, liền tấn công về phía nhà cửa ở hai bên, căn phòng cũ nát bị gió lốc lớn cuốn bung lên khỏi mặt đất.

ĐỆ NHẤT THI THÊ(edit)Where stories live. Discover now