Chương 148

9.3K 671 161
                                    

Chương 148 : Chắt của ta đâu ^^

Tai hai cậu lính gác liền dựng lên như chó sói, mắt nhìn thẳng về phía Mộ Nhất Phàm đứng cách họ hai tấc.

Nếu như là trước kia, họ sẽ không phản ứng quá nhiều vì một đứa bé, nhưng mấy ngày gần đây họ nghe Chiến lão quân ủy nhắc tới chuyện chắt rất nhiều lần, còn nhiều hơn cả số lần phải nghe sĩ quan giáo huấn.

Chiến lão quân ủy vừa rời giường một cái, liền ra ngoài cổng lớn lải nhải với họ chuyện chắt trai, ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại, nếu thấy cô gái nào đưa trẻ con tới, nhất định phải thông báo cho ông.

Họ nghe mấy lời này đến mức chai cả tai, cho nên, lúc Mộ Nhất Phàm nhắc tới chắt trai của Chiến lão quân ủy, họ thật sự không nhịn được mà nghía qua một chút, cho dù người dẫn chắt của Chiến lão quân ủy tới là một chàng trai.

Thế nhưng, không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì không khỏi sửng sốt: Đứa bé này con bà nó giống Chiến thiếu tướng quá!!!

Giờ mà anh ta giở giọng nói đứa bé này không phải chắt của Chiến lão quân ủy, họ cũng không tin anh.

Mộ Nhất Phàm vừa mới nói xong, chỉ hai giây sau, cậu lính kia xoay người, rảo bước vào trong sân, sau đó lại đẩy nhanh bước chân mà chạy tới phòng khách.

Vừa chạy tới cửa, cậu nghe thấy Chiến lão gia ngồi than thở với quản gia:
   “Lão Thái này, ông nói xem bao giờ tôi mới được gặp chắt của mình?”

Ngày hôm đó cháu trai nói với ông, hai ngày nữa mẹ thằng bé sẽ đưa chắt tới gặp người cụ này, nhưng đã đợi bốn ngày rồi mà vẫn chưa thấy ai.

Ông sắp đợi đến mất hết sức lực rồi.

Thái Nguyên cười nói: “Lão gia, ngài đừng sốt ruột, nếu thiếu gia nói mẹ đứa bé sẽ đưa đứa bé tới, nhất định sẽ tới thôi.”

“Nhưng đã bốn ngày rồi, sao còn chưa thấy ai tới. Ông nhìn tôi đi, tôi ngóng thằng bé đến chẳng còn hơi sức đâu, đến tách trà cũng không cầm chắc, ngay cả bước đi cũng chậm chạp, ông nói sao cái thằng bé Chiến Bắc Thiên này không thông cảm cho người ông mong chắt nội tới mòn mắt này, sao nó không chủ động đưa con tới cho yên lòng ông nó hả?”

“Báo cáo!” Cậu lính đứng ngoài cửa hô.

Chiến Quốc Hùng mệt mỏi ném cho cậu lính kia một ánh mắt
       “Có chuyện gì thì nói mau”.

“Bên ngoài có một người đàn ông xưng là Mộ Nhất Phàm, nói là dẫn chắt của lão gia tới gặp Chiến thiếu tướng.”

Cậu lính vừa nói xong, lão gia mới ban nãy còn đang than thở với Thái Nguyên rằng không đi nổi, lao ra ngoài như một cơn gió, tiếng kêu to như chuông:
      “Chắt ta đâu? Chắt ta ở đâu?!”

Mong ngóng gần tháng trời, cuối cùng cũng đợi được chắt tới, nếu không tới, ông sẽ nghi ngờ không biết có phải mẹ thằng bé ghét nhà nội không.

Mộ Nhất Phàm đứng bên ngoài biệt thự nghe thấy tiếng la to, vỗ vỗ mông bé con, cười nói:
     “Xem con oai chưa kìa, đến Chiến lão gia cũng phải đích thân ra đón con.”

ĐỆ NHẤT THI THÊ(edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ