Chương 137

9.8K 794 473
                                    

Chương 137 °°° Lời trăng trối

Ở tầng cao nhất trong tòa nhà, Mộ Nhất Phàm đứng trước cửa sổ, cúi người nhìn màn đêm tối đen bên ngoài, đồng thời chú ý xem có xe nào lái vào trong tiểu khu hay không.

Cũng không biết đã qua bao lâu, nhưng mãi mà không thấy cổng tiểu khu có động tĩnh gì, anh liền quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là chín giờ năm phút, anh không khỏi chau mày.

Từ sau khi Chiến Bắc Thiên rời khỏi tòa nhà, tới giờ đã hơn 11 tiếng, nhưng vẫn chưa thấy Chiến Bắc Thiên trở về. Thế nhưng trong lòng anh rất rõ Chiến Bắc Thiên đi đâu.

Mộ Nhất Phàm nghĩ đến đây, chân mày càng cau chặt hơn.

Hôm nay anh nghĩ cách khiến Dung Tuyết phải thừa nhận chuyện bút ghi âm là do cô nhét vào trong túi quần Dung Nhan, mục đích chỉ đơn giản là muốn Dung Tuyết rời khỏi đội, sau này không gây chuyện gì nữa.

Chỉ là, Dung Tuyết rời khỏi đội, đồng nghĩa rời khỏi sự quản chế của Chiến Bắc Thiên, cho nên Chiến Bắc Thiên sẽ không dễ dàng cứ như vậy mà buông tha Dung Tuyết.

Thế nhưng, đúng là nên dạy dỗ cho Dung Tuyết một chút, về phần kết quả thế nào, anh cũng đã sớm đoán được ra, kết cục của Dung Tuyết không chết thì cũng là bị thương.

Mộ Nhất Phàm lại đưa mắt nhìn về phía cổng tiểu khu, nhưng vẫn không thấy xe nào lái vào.

Anh đang nghĩ bụng không đợi nữa đi ngủ trước, một bóng đen từ trên cao đáp xuống, dừng trước cửa sổ nơi anh đứng.

Mộ Nhất Phàm sợ hãi vội lui hai bước, đến khi thấy rõ bóng đen là một người, đôi mắt đỏ quạch phía trên khẩu trang hung ác không gì sánh bằng, phản ứng đầu tiên của anh là xoay người chạy về phía cửa.

Ngay sau đó, rầm một tiếng, cửa sổ và song sắt bảo vệ bị đối phương dùng dị năng cắt ra, sau đó lại dùng dị năng lên cửa ra vào.

Mộ Nhất Phàm vừa mở cửa phòng được một nửa, ngay lập tức cảm thấy phía sau có một cơn gió mạnh thổi tới, rầm một tiếng, cửa phòng bị gió đập ngược lại.

Sau đó, dù anh dùng sức thế nào cũng không thể kéo ra, cửa như bị một lực lớn kéo lại, chỉ cần mở ra được một chút lại đóng vào.

Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là bỏ cuộc, dù sao thì tiếng thủy tinh vỡ cũng đã thu hút sự chú ý của binh lính, chỉ cần anh chống đỡ thêm chút nữa, chắc chắn lính tuần tra phía dưới sẽ chạy tới.

Anh xoay người đối mặt với bóng đen ngoài cửa sổ, có thể khiến cơ thể bay lên trên không chỉ có dị năng giả hệ phong.

Mộ Nhất Phàm nhìn kỹ vào đôi mắt đỏ au, đôi mắt âm hiểm cùng khí tức trên người đối phương khiến anh cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Nhất là khí tức này, khiến anh nhanh chóng nghĩ tới một người.

Mộ Nhất Phàm mím môi., ánh mắt liếc sang thanh giáo ngắn màu bạc được đặt bên góc tường, sau đó lén lút dịch bước, từ từ nói ra ba chữ: “Trang – Tử – Duyệt!”

Trong đôi mắt người nọ nhanh chóng trở nên hoảng hốt, không ngờ đối phương có thể đoán được ra mình.

Mộ Nhất Phàm nhân lúc đối phương thất thần, nhanh chân chạy về phía góc tường, suôn sẻ lấy được thanh giáo bạc, có chút khó chịu mà thấp giọng hỏi: “Vì sao? Sao lại muốn giết mình? Trước khi chết, cậu nên cho mình biết lý do chứ?”

ĐỆ NHẤT THI THÊ(edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ