Chương 117

10.7K 719 77
                                    

Chương 117 °°° Mất tích.

Chiến Bắc Thiên trông thấy Mộ Nhất Phàm xong, lập tức bước chậm lại, bước từng bước xuống dưới tầng.

Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên vội vã như vậy, chắc mẩm hắn có việc, liền nhường đường cho Chiến Bắc Thiên đi qua.

Thế nhưng, tới khi anh đi tới chỗ quẹo ở cầu thang, lại thấy đột nhiên Chiến Bắc Thiên xoay người, từ từ đi tới từ phía sau.

“Sao ngày nào tên kia cũng tới tìm Mộ Nhất Phàm thế? Ông nói xem có phải hắn muốn cướp người của lão đại không?”

Tới khi Mộ Nhất Phàm đi lên tầng ba, chợt nghe thấy trên tầng bốn vang lên tiếng của Mao Vũ.

“Tôi nghĩ chắc là thế, nếu không, đã chẳng ngày nào cũng tới đây. Ông nói xem, tên kia cũng tích cực thật đấy, chúng ta đã bảo người nói với tên ấy…”

“Khụ! Khụ!”

Tôn Tử Hào còn chưa dứt lời, liền nghe thấy tầng dưới truyền tới tiếng ho của Chiến Bắc Thiên, vội vã im bặt lại.

Cậu ta ngó đầu xuống tầng dưới, trông thấy Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên đang một trước một sau đi lên tầng.

Tôn Tử Hào vội vã thu đầu về, xoay người khẽ nói với Mao Vũ, Lục Lâm: “Là Mộ Nhất Phàm và lão đại.”

Mao Vũ và Lục Lâm đưa mắt nhìn nhau, không nói gì.

Lúc Mộ Nhất Phàm đi qua người bọn họ, khẽ gật đầu, tỏ ý chào, sau đó không nói gì, đi thẳng lên tầng năm.

Lúc Chiến Bắc Thiên đi qua bên người Tôn Tử Hào, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tôn Tử Hào một cái, cũng đi lên tầng năm theo.

Tôn Tử Hào thấy hai người họ đều lên tầng năm rồi, thở phào một hơi, vội vàng nhỏ giọng hỏi Mao Vũ và Lục Lâm: “Mộ Nhất Phàm sẽ không từ trong lời chúng ta nói mà đoán ra chúng ta gây trở ngại cho hắn gặp bạn mình chứ?”

Mao Vũ đưa mắt nhìn lên tầng trên: “Khó mà nói được.”

Lúc này ở trên tầng, Mộ Nhất Phàm đi tới chỗ ngoặt giữa tầng sáu và tầng bảy, đột nhiên xoay người một cái, đè Chiến Bắc Thiên vào góc tường, giận dữ hỏi: “Chiến Bắc Thiên, có phải anh bảo người canh gác tòa nhà không nói cho tôi biết, Trang Tử Duyệt tới tìm tôi không?”

Chiến Bắc Thiên nhạt giọng nói: “Không.”

Quả thật hắn không làm như vậy, thế nhưng, hắn lại để mặc Tôn Tử Hào bảo đội viên canh giữ tòa nhà làm vậy.

“Không có thật không?”

Ngoài miệng Mộ Nhất Phàm hỏi vậy, nhưng nghi ngờ trong mắt giảm đi rất nhiều.

Chiến Bắc Thiên hé môi, đang định nói gì đó, đột nhiên “Choang” một tiếng, ở tầng dưới phát ra tiếng chậu rơi xuống đất.

Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên nhìn theo, thấy Dung Tuyết vội nhặt chiếc chậu rơi xuống, Dung Nhan đứng bên cạnh thì dại người ra nhìn.

“Sao vậy?” Mộ Nhất Phàm quan tâm hỏi.

Dung Nhan lấy lại tinh thần, vội vàng nói: “Xin lỗi, làm phiền hai người rồi.”

ĐỆ NHẤT THI THÊ(edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ