Chương 146

9.1K 744 116
                                    

Chương 146 : Bà phù thủy



Y tá trong phòng không ngờ Mộ Nhất Phàm và Mộ Duyệt Thành vẫn còn ở tầng bảy mươi chín, càng không ngờ mấy người Mộ Duyệt Phong đã quay về.

Cho nên, lúc Mộ Nhất Phàm mở cửa phòng ra, y tá kia không kịp trở tay, một tay vẫn còn đang vặn tai ông cụ.

Mộ Duyệt Thành thấy tai cha mình bị vặn gần một vòng, giận dữ nói:
_"Y tá Tô, cô chăm sóc ông ấy như vậy sao?"

Thư Thích hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, làm như chưa xảy ra chuyện gì mà lau lau chỗ bẩn trên tai ông cụ, mỉm cười với mấy người Mộ Duyệt Phong:
_"Mộ tiên sinh, mọi người đã về rồi sao? Tôi đang lau cho ông, mọi người nhìn ông ấy xem, trên người có rất nhiều ghét bẩn."


Thím hai chế giễu nói:
_"Chỉ sợ mấy thứ dơ bẩn kia là do cô đổ lên người cha tôi."


Nếu trước đó không nghe thấy tiếng đánh chửi của y tá Tô, có lẽ cô sẽ tin lời cô ta nói.


Mộ Duyệt Tri đẩy y tá Tô ra, đau lòng xoa xoa tai ông cụ:
_"Bố, bố ổn chứ?"


Mộ Duyệt Thành liền cầm lấy bộ đàm, kêu binh lính tới, bắt y tá Tô lại.

Nhất thời mặt y tá Tô trắng cắt không còn giọt máu, sợ hãi kêu lên:
_"Những thứ dơ bẩn kia không phải do tôi làm, là chúng nó tự nhiên chảy ra từ trên người ông ấy, không phải do tôi làm thật."

Mộ Duyệt Thành không muốn nghe y tá Tô giải thích nhiều lời, bảo binh lính nhốt người vào phòng khác, sau đó cùng hai em trai đỡ Mộ Khiếu Hổ vào phòng tắm tắm.

Thím hai và thím ba thấy chồng mình đang tắm cho bố chồng nên không đi vào gây cản trở.

Thím hai đi ra mở cửa sổ hít thở không khí, sau đó nhớ lại cảnh ở bên ngoài, tức giận mắng:
_"Thật không ngờ y tá Tô là người như vậy, nhân lúc không có chúng ta ở đây mà đối xử với bố như vậy."

Thím ba cũng hết sức tức giận:
_"Cũng đâu phải như vậy, mới ban đầu cô ta chăm sóc bố rất tốt, đâu ai ngờ sau này lại thành ra như vậy."

Mộ Nhất Phàm lấy làm lạ:
_"Thím hai, thím ba, trước đó mọi người không nhận ra y tá Tô bất thường sao?"


Thím hai sầu não nói:
_"Nhất Phàm, cháu không biết đâu, lúc mới tới chăm sóc ông, cô ta rất cần mẫn, làm việc chu đáo đến nơi đến chốn, vừa làm y tá lại kiêm luôn giúp việc, chuyện gì cũng làm rất tận tâm tận sức, không thấy có gì bất thường, ngay cả ông cháu cũng khen cô ta không dứt, rất hài lòng với cô ta. Hơn nữa, chỉ cần một ánh mắt của ông, cô y tá Tô này đã biết ông muốn cái gì, phục vụ ông đến là thoải mái, cho nên, không ai ngờ cô ta lại là người như vậy."

Thím hai càng nói lại càng tức giận.

Thím ba tiếp lời:
_"Bọn thím cũng âm thầm quan sát cô ta, thấy cô ta làm ổn rồi, mới yên tâm để cô ta lại chăm sóc ông, sau đó cùng hai chú ra ngoài tìm vật tư, thế nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng giờ ngẫm lại, từ lúc ông không động đậy không nói gì, cái cô y tá Tô này mới là lạ."

ĐỆ NHẤT THI THÊ(edit)Where stories live. Discover now