Chương 136

10.3K 679 202
                                    

Chương 136 °°° Đúng là tới thật

Dung Tuyết cảnh giác nhìn Chiến Bắc Thiên, không tin hắn sẽ đưa cô tới thành B.

Chiến Bắc Thiên cũng không nhiều lời với cô ta, thấy cô không lên, liền đóng cửa xe, khởi động máy.

Dung Tuyết thấy Chiến Bắc Thiên đi, tự đáy lòng cảm thấy lo lắng, vội vã kêu lên: “Khoan đã.”

Cô ta kéo vali chạy theo, phải chạy tới 15 mét xe mới dừng lại.

Chiến Bắc Thiên hạ cửa sổ xuống, nhìn cô đăm đăm.

“Anh đưa tôi tới thành B thật sao?” Dung Tuyết không chắc chắn hỏi.

Thật ra cô không mấy tin tưởng người đàn ông đã đốt tóc mình, thế nhưng thành B có sức hấp dẫn quá lớn.

Bởi thành B là thủ đô của họ, mọi mặt đều tốt hơn các thành thị khác, đến khi tới thành B, cuộc sống sẽ được đảm bảo, nếu không, Chiến Bắc Thiên đã không nói với người trong đội rằng muốn tới thành B.

Chiến Bắc Thiên nói thẳng: “Cô có lên xe không?”

Dung Tuyết nhanh chóng ném hai cái vali xuống ghế ngồi phía sau bên trái, sau đó ngồi ở ghế phía sau bên phải.

Sở dĩ cô không dám ngồi ở ghế phía trước, là bởi ngồi cùng hàng với Chiến Bắc Thiên không an toàn chút nào, thật sự rất lo Chiến Bắc Thiên sẽ làm chuyện gì với mình.

Chiến Bắc Thiên khởi động xe rời đi, lái xe về phía khu tây.

Dung Tuyết thấy xe lái về khu phía tây, tim lại treo lên một lần nữa, hết sức lo lắng Chiến Bắc Thiên sẽ thả cô vào trong đám tang thi.

Nếu không phải cô không biết dựa vào ai ở thành K, thì đã không ngồi lên chiếc xe này, giờ cô vô cùng hy vọng có thể mau tới thành B một chút.

Chỉ cần tới thành B, tìm một đội lớn và tìm được một chỗ dựa lớn, nhất định cô sẽ bắt bọn hắn trả lại gấp đôi những gì khiến cô khó chịu ngày hôm nay.

Dung Tuyết vừa nghĩ tới chuyện trước đó, không khỏi nắm chặt tay, thậm chí móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không có chút cảm giác nào.

Cô nhìn người đàn ông ngồi ở ghế lái, đáy mắt thoáng hiện lên tia tàn nhẫn, một ngày nào đó, cô sẽ bắt người đàn ông này hàng phục dưới váy mình, quỳ gối liếm đầu ngón chân mình.

Dung Tuyết không dám tỏ thái độ quá rõ ràng, vội cụp mi mắt, không nhìn về phía trước nữa.

Xe nhanh chóng lái xuyên qua từng đám từng đám tang thi, nhanh chóng rời khỏi khu tây, chạy về phía đường cao tốc.

Đến khi xe lên đường cao tốc, Dung Tuyết mới tạm thấy an tâm.

Dọc đường đi, hai người không nói gì với nhau, trong xe vô cùng an tĩnh, ước chừng qua hai giờ, xe lái vào một đường hầm.

Bởi vì điện đã bị cắt mà đường hầm tối thui, chỉ có ánh đèn xe của Chiến Bắc Thiên.

Đường hầm rất dài, đi năm phút rồi mà vẫn chưa ra khỏi đường hầm.

ĐỆ NHẤT THI THÊ(edit)Where stories live. Discover now