Chương 72

10.5K 766 145
                                    

Chương 72 °°° Đùa ông đây à?!

Vài giờ sau, cuối cùng điện thoại của Mộ Nhất Phàm cũng đầy pin.

Anh vội mở di động lên, lập tức nhận được một cuộc gọi lỡ và một tin nhắn, đều là của Chiến Bắc Thiên gửi tới.

Mộ Nhất Phàm vội vã mở tin nhắn ra nhìn, tuy bên trong chỉ là năm chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến anh cao hứng vô cùng, điều này nói rõ nam chính nhớ anh.

Nhưng nghĩ tới mối quan hệ của hai người sau này, anh lại không cười nổi.

Mộ Nhất Phàm quyết tâm không nghĩ nữa, bắt đầu thay quần áo, cũng may là nguyên chủ Mộ Nhất Phàm đã sớm gửi rất nhiều trang phục quần áo và đồ dùng hàng ngày, những thứ linh tinh như tóc giả qua.

Anh đội một bộ tóc giả ngắn màu đỏ, thay một trang phục có thể che cái bụng, sau đó đeo khuyên tai và kính râm gọng trắng.

Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, anh như trở thành một người khác, thoạt nhìn cả người sáng bừng sức sống.

Ra trước gương nhìn, anh gần như không nhận ra mình, anh tin Chiến Bắc Thiên và đám cấp dưới của hắn cũng không nhận ra anh chính là Mộ Nhất Phàm.

Cuối cùng, anh tô chút son để đôi môi tái nhợt có chút màu sắc, sau đó mới cầm chìa khóa và ví tiền rời khỏi biệt thự.

Đi tới cửa ô tô, Mộ Nhất Phàm lại nhận ra dây giày mình không buộc chặt.

Anh cúi người xuống, nhưng bởi quần lót quá chật, cái bụng lại quá to, khiến eo không thể hoàn toàn cúi xuống buộc dây giày, không thể làm gì hơn là nhấc một chân lên, để một chân lên tường.

Không ngờ, “Xoẹt” một tiếng, đũng quần thế mà lại rách ra.

Mặt Mộ Nhất Phàm đen xì xì.

Anh thử sờ tay xuống đũng quần, phát hiện đũng quần chỉ bị rách một đoạn nhỏ, cũng không nhiều.

Ngay lúc định thu tay về, móng tay sắc bén không cẩn thận xoẹt qua đũng quần.

Lúc này, anh thấy cặp mông mình mát lạnh.

Đáy mắt Mộ Nhất Phàm lóe lên tia nghi hoặc, lại sờ xuống dưới, vốn đũng quần chỉ rách một tí, thế mà giờ rách toạc lên mông, quần lót bên trong cũng rách một lỗ lớn, lộ cả khe mông ra.

“What the hợi.” Khóe môi anh giật giật một cái, anh vội vã ôm mông chạy vào cổng lớn.

Lúc này, có hai người bảo vệ đang từ lối chính đi vào.

Mộ Nhất Phàm thấy có người đi tới, cơn đói lại một lần nữa xông lên, vội vã xoay người, mặt đối diện với bảo vệ, phía sau xoay lại nhanh vào trong cửa nhà, cố áp chế xung động muốn cắn người.

Có một bảo vệ trong đó nhanh chóng chú ý tới hành động dị thường của Mộ Nhất Phàm, lập tức dừng lại kêu: “Cái anh kia, xin anh đợi một chút.”

Mộ Nhất Phàm không nói gì, hai mắt trợn trắng dã.

Hai cái người bảo vệ kia lại cứ khăng khăng tìm tới đây.

Hai người bảo vệ kia đi tới trước mặt Mộ Nhất Phàm, thấy anh vẫn giấu tay sau lưng, cảm thấy hết sức khả nghi, lên tiếng: “Thưa anh, mời anh đưa tay ra.”

ĐỆ NHẤT THI THÊ(edit)Where stories live. Discover now