Chương 12+13

76 8 0
                                    

CHƯƠNG 12: VƯƠNG THÀNH

Vật Lãn Nghi Cần Tằng Chúc Phó
Lữ Hành Hà Sự Cánh Trì Trì
Khởi Tri Nhất Điểu Thiên Kim Trị
Thiên Khiển Thành Toàn Giới Sĩ Thì

Dịch:

Cần Mẫn Đinh Ninh Đã Dặn Dò
Lữ Hành Lần Lữa Luống Thêm Lo
Ngàn Vàng Chuốc Một Con Chim Cắt
Trời Khiến Xui Nên Thực Chẳng Ngờ

Vương Thành là con nhà thế tộc cũ ở Bình Nguyên phủ thành Tế Nam tỉnh Sơn Đông, tính rất lười biếng nên sinh sống ngày càng chật vật, chỉ còn mấy gian nhà nát, vợ chồng ngủ trong ổ xơ gai, oán trách nhau thậm tệ.

Gặp lúc giữa mùa hè nóng nực, trong làng có cái vườn của họ Chu, tường vách đổ nát chỉ còn một ngôi đình, người làng nhiều kẻ tới ngủ nhờ, Vương cũng trong số đó. Sáng ra mọi người đã đi cả, mặt trời lên cao ba con sào Vương mới dậy, dùng dằng định về thì nhặt được chiếc thoa vàng trong đám cỏ, trên có khắc hàng chữ nhỏ “Phủ Nghi Tân Chế Tạo”.

Ông nội Vương là Nghi tân Hành phủ, vật cũ trong nhà phần nhiều đều có dấu hiệu ấy, vì vậy Vương cầm chiếc thoa ngần ngừ. Chợt có một bà già tới tìm chiếc thoa, Vương tuy rất nghèo nhưng không tham vặt bèn đưa ra trả lại.

Bà già mừng rỡ cảm tạ, nói:

-Chiếc thoa không đáng bao nhiêu nhưng đây là kỷ vật của ông nhà ta để lại.

Vương hỏi:

-Cụ nhà là ai?

Bà già đáp là Nghi tân Vương Giản Chi trước kia. Vương giật mình nói:

-Đó là ông nội ta, sao bà gặp gỡ được?

Bà già cũng giật mình nói:

-Ngươi là cháu nội Vương Giản Chi sao? Ta là hồ tiên, một trăm năm trước có gần gũi với ông nội ngươi, sau khi ông mất thì lão thân ở ẩn, qua ngang đây đánh rơi chiếc thoa lại vào tay ngươi, không phải là số trời sao?

Vương cũng từng nghe nói ông nội có vợ hồ nên tin lời, nhân mời tới nhà chơi, bà già bèn đi theo. Vương gọi vợ ra chào, bà già thấy áo rách đầu bù, mặt mày xanh xao hốc hác bèn than rằng:

-Ôi, con cháu Vương Giản Chi lại nghèo khổ đến thế này ư!

Lại nhìn gian bếp hư nát không nổi lửa mà nói:

-Gia cảnh thế này lấy gì để sống?

Vợ Vương bèn kể hết nỗi khổ, nghẹn ngào rơi lệ, bà già đưa chiếc thoa cho nàng bảo đem cầm lấy tiền đong gạo, ba ngày nữa sẽ tới thăm. Vương cố giữ lại, bà nói:

-Ngươi chỉ có một vợ mà nuôi không nổi, ta ở lại đây thì chỉ ngồi ngắm xà nhà chứ có ích gì?

Rồi đi thẳng.

Vương kể lại đầu đuôi, vợ sợ lắm nhưng Vương ca tụng ơn nghĩa của bà già, dặn phải thờ bà như mẹ, vợ vâng dạ. Ba ngày sau quả nhiên bà già tới, đưa mấy đồng vàng bảo đong gạo và bột mì mỗi thứ một thạch, tối đến cùng vợ Vương nằm chung trên một cái giường nhỏ. Vợ Vương lúc đầu sợ sệt nhưng xét tình ý thấy bà rất trìu mến nên cũng không ngờ vực gì nữa. Hôm sau bà nói với Vương:

Liêu Trai Chí Dị ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ