Chương 364+365+366+367+368

5 0 0
                                    

CHƯƠNG 364: ĐẠO SĨ ĐIÊN

Du Hí Thần Tiên Tự Bất Quần
Tiếu Khâm Du Cái Nhật Phân Phân
Chư Nô Mạc Ỷ Hào Môn Thế
Hòe Thụ Trung Không Đãi Thực Quân

Dịch:

Đùa Giỡn Thần Tiên Cũng Tuyệt Vời
Cười Xem Xe Lọng Nhộn Bời Bời
Cường Hào Đừng Ỷ Vào Thế Lực
Chỗ Hổng Cây Hòe Sẵn Đợi Ai

Có đạo sĩ điên không rõ tên họ ngụ trong chùa trên núi, lúc ca lúc khóc bất thường, người ta không hiểu được, có người thấy đạo sĩ nấu đá làm cơm ăn. Gặp tiết Trùng dương có người hào quý trong huyện mang rượu lên núi chơi, ngồi kiệu che lọng rần rộ kéo đi, yến ẩm xong về ngang chùa. Vừa tới cổng thì thấy đạo sĩ đi chân không mặc áo rách, tự cầm lọng vàng, miệng kêu beng beng làm như tiếng thanh la dẹp đường từ trong đi ra, như có ý nhạo báng. Người hào quý vừa thẹn vừa giận, sai đầy tớ đuổi theo chửi mắng, đạo sĩ cười bỏ chạy. Bọn kia đuổi gấp, đạo sĩ vứt bỏ cái lọng, lại xé tan vải lọng ra, từng mảnh từng mảnh biến thành chim ưng chim cắt bay tứ tán, mọi người mới bắt đầu run sợ. Cái cán lọng biến thành con mãng xà lớn, vẩy đỏ mắt sáng, bọn kia kêu la định bỏ chạy. Có người khách cùng đi ngăn lại nói:

- Đó chẳng qua chỉ là ảo thuật mà mắt thôi, làm sao nuốt được người?

Bèn rút đao xông lên, con mãng xà tức giận lướt tới há miệng táp người ấy nuốt chửng. Bọn kia càng hoảng sợ, đỡ người hào quý chạy mau, được ba dặm mới dừng, sai mấy người trở lại dò xét. Vào tới chùa thì chẳng thấy người khách và con mãng xà đâu, đang định về báo thì nghe trong cây hòe lớn có tiếng thở phì phò như con lừa. Họ sợ hãi, lúc đầu không dám bước tới, dần dần mới rón rén tới gần xem, thấy trong gốc cây có cái hốc bằng cái mâm, trèo lên nhìn vào thì người đánh nhau với con mãng xà bị nhét chúc đầu xuống bên trong, nhưng cái lỗ chỉ đủ thò hai bàn tay vào, không có cách nào ra được. Họ vội lấy đao phá gốc cây, cái hốc vỡ ra thì người đã ngất đi. Hồi lâu tỉnh lại, họ bèn vực về, còn đạo sĩ không biết đã đi đâu. 

____________________________________

CHƯƠNG 365: QUỈ LỆNH

TỬU LỆNH MA

Cổ Sát Hà Nhân Dạ Cử Bôi
Bất Hành Xạ Phú Bất Xai Mai
Hài Thanh Chiết Tự Phiên Tâm Lệnh
Phong Nhã Cư Nhiên Hữu Tiệp Tài

Dịch:

Chùa Cổ Đêm Nay Tiệc Rượu Vui
Không Dùng Phú Xạ Với Xai Mai
Hài Thanh Chiết Tự Toàn Lệnh Mới
Phong Nhã Thanh Tao Có Biệt Tài

Giáo thụ Triển tiên sinh tiêu sái phóng khoáng có phong độ danh sĩ, nhưng uống rượu say là bất chấp lễ nghi. Cứ mỗi lần uống rượu về lại phi ngựa vào sân miếu thờ Khổng Tử. Trong sân có nhiều cây bách cổ, một hôm Triển phi ngựa húc vào cây vỡ đầu tự nói:

- Tử Lộ giận ta vô lễ, đánh vỡ đầu ta rồi!

*[Tử Lộ: tên Trọng Do, học trò giỏi của Khổng tử, tính cương trực quả cảm, được Nho gia thờ chung trong Văn miếu với Khổng tử]. 

Liêu Trai Chí Dị ( Full )Where stories live. Discover now