Chương 220+221

20 7 0
                                    

CHƯƠNG 220: KÝ SINH

Phụ Ký Chung Tình Tử Cánh Si
Mộng Hồn Điên Đảo Hệ Tương Ti (Tư)
Họa Bình Khai Xứ Song Điêu Xạ
Đắc Ý Ngâm Thành Khước Phiến Thi

Dịch:

Cha Đã Chung Tình Con Lại Si
Mộng Hồn Điên Đảo Mắc Tương Ti
Họa Bình Nhằm Bắn Song Điêu Trúng
'Khước Phiến' Ngâm Thành Đắc Ý Thi

Ký sinh tự Vương Tôn là danh sĩ trong quận. Cha mẹ thấy lúc còn nằm tã mà biết nhận ra cha, cho rằng có trí tuệ trời cho nên rất yêu thương. Lớn lên càng tuấn tú, tám chín tuổi đã biết làm văn, mười bơn tuổi được vào học trường huyện, thường có ý tự mình chọn vợ. Cha là Quế Am có em gái tên Nhị Nương, gả cho Tú tài Trịnh Tử Kiều sinh được một gái là Khuê Tú, thông minh xinh đẹp không ai sánh kịp. Vương Tôn trông thấy thầm yêu, ngày càng thiết tha nhung nhớ, lâu ngày bỏ cả ăn uống, cha mẹ lo lắng gạn hỏi mãi mới chịu nói thật. Cha nhờ người mai mối qua gặp Trịnh, nhưng Trịnh tính mực thước khuôn phép, ngại là con cô con cậu ruột nên từ chối. Nhưng Vương Tôn bệnh càng nặng thêm, mẹ không biết làm sao bèn ngầm ngỏ ý với Nhị Nương, chỉ xin cho Khuê Tú tới thăm một lần để con đỡ bệnh, Tnnh nghe thế càng tức giận, nói ra những lời không hay, cha mẹ đã tuyệt vọng nên chỉ đành chịu trận mà thôi.

*[Ngại là con cô con cậu ruột nên từ chối: tục Trung Hoa ngày xưa con cô con cậu có thể được cưới nhau vì khác họ, nhưng thường là đã qua một đời (con cô con cậu họ)].

Trong quận có họ Trương là nhà vọng tộc, có năm con gái đều xinh đẹp, nàng nhỏ nhất tiểu đanh là Ngũ Khả đẹp nhất còn chưa gả chồng. Một hôm nàng đi tảo mộ giữa đường gặp Vương Tôn, ngồi trong kiệu nhìn ra, về kể cho mẹ. Mẹ dò biết ý tìm gặp bà mối họ Vu úp mở nói chuyện, bà mối bèn tới nhà Vương. Lúc ấy Vương Tôn đang bệnh, bà ta hỏi han biết chuyện bèn cười nói:

- Bệnh ấy thì già này chữa được!

Vân Nương hỏi sao nói thế, bà ta kể ý họ Trương, lại tán tụng Ngũ Khả xinh đẹp. Vân Nương mừng rỡ, bảo bà ta qua thăm Vương Tôn. Bà ta vào vỗ về Vương Tôn kể lại, Vương Tôn lắc đầu nói:

- Thầy thuốc ấy không hợp với chứng bệnh này, làm sao được.

Bà ta cười nói:

- Chỉ cần hỏi thầy thuốc giỏi hay không thôi, nếu là thầy giỏi thì dùng phương hòa hoãn cũng được, chứ cứ nhất định mời cho được thầy nào đó rồi thà chết để đợi thì há không phải là ngây sao?

Vương Tôn thở dài nói:

- Nhưng thầy thuốc trên đời không ai kê được phương hòa hoãn cho ta đâu.

Bà ta nói:

- Sao mà kiến văn hẹp hòi thế?

Rồi thì mắt mũi tóc da, thần thái dáng điệu của Ngữ Khả đều khoa tay múa chân tả lại. Vương Tôn lại lắc đầu nói:

- Thôi bà đừng nói nữa, người ấy thì ta không mong ước tới.

Rồi quay mặt vào vách không nghe nữa, bà ta thấy không lay chuyển được bèn bỏ về.

Liêu Trai Chí Dị ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ