Chương 156+157+158

19 2 0
                                    

CHƯƠNG 156: CHUNG SINH

Bắc Đường Thọ Vũ Khánh Trùng Khai
Quế Tử Hương Phân Lưỡng Tụ Hồi
Tác Nghiệt Tiêu Trừ Giai Ngẫu Hiệp
Đô Tòng Thuần Hiếu Tính Trung Lai

Dịch:

Mừng Được Nhà Huyên Tuổi Thọ Trường
Vinh Quy Bẻ Quế Đượm Mùi Hương
Tiêu Trừ Nghiệt Cũ Vui Duyên Mới
Thuần Hiểu Xui Bên Vẹn Mọi Đường

Chung Khánh Dư là danh sĩ ở huyện Liêu Đông (tỉnh Liêu Dương). Xuống nam thi hương, nghe nói trong vương phủ có vị đạo sĩ biết được chuyện may rủi của người ta, định tìm tới hỏi. Thi nhị trường xong, tới suối Báo Đột (thuộc huyện Lịch Thành tỉnh Sơn Đông) thì gặp, thấy là một đạo nhân hơn sáu mươi tuổi, râu dài tới bụng, tóc bạc phơ phơ. Những người tới hỏi chuyện số may vận rủi chen chúc đông nghịt xung quanh, đạo sĩ đều miễn cuỡng trả lời. Chợt nhìn thấy sinh giữa đám đông, ông ta vui mừng cầm tay nói:

- Ông đúng là người tâm tính đức hạnh đáng kính.

Rồi kéo sinh lên gác trò chuyện, nhân hỏi:

- Có phải ông muốn biết tương lai không?

Sinh vâng dạ. Đạo sĩ nói:

- Phúc mệnh của ông rất mỏng, song khoa này thi hương cũng có thể hy vọng, có điều e rằng thi đỗ rồi lại không được thấy mặt cha mẹ nữa.

Chung vốn có hiếu, nghe thế rơi nước mắt, muốn bỏ thi trở về. Đạo sĩ nói:

- Nếu bỏ thi lần này thì không bao giờ đỗ nổi Cử nhân nữa.

Sinh đáp:

- Mẹ mất không được thấy mặt, thật không đáng làm người, dẫu làm tới khanh tướng cũng có gì quý?

Đạo sĩ nói:

- Kiếp trước ta có túc duyên với ông, ngày nay xin hết sức giúp đỡ.

Rồi lấy thuốc trao cho, nói:

- Cứ sai người ngày đêm đi gấp về dâng cho lệnh đường, thuốc này uống vào có thể sống thêm bảy hôm, ông thi xong trở về mẹ con vẫn còn kịp nhìn thấy mặt nhau.

Sinh nhận thuốc, vội vàng ra về, lòng dạ rối bời, nghĩ rằng sống chết có ngày giờ, mình về sớm được một ngày thì phụng dưỡng mẹ nhiều thêm một ngày, liền gọi đầy tớ thuê ngựa tức khắc lên đường trở về Liêu Đông. Đi được vài dặm bỗng con ngựa quay đầu chạy ngược lại, đánh thì nó đứng ỳ ra, thúc bàn đạp thì nó khuỵu xuống, sinh toát cả mồ hôi cũng không làm sao được. Người đầy tớ bèn khuyên sinh ở lại, sinh không nghe, nhưng thuê con ngựa khác cưỡi thì cũng thế, đến tận chiều tối vẫn không đi được. Người đầy tớ lại khuyên:

- Ngày mai là thi xong, có gấp gì một ngày một buổi? Ta xin đi ngay mang thuốc về trước thay chủ nhân, thế thì đôi đàng đểu trọn vẹn.

Sinh bất đắc dĩ đành nghe theo. Hôm sau vào thi, sinh làm bài qua loa cho xong rồi lập tức lên đường trở về ngày đêm không nghỉ. Về tới nhà thì biết bệnh mẹ đang ngặt nghèo nhưng uống thuốc xong cũng hơi giảm. Sinh vào đứng trước giường rơi nước mắt, mẹ ra hiệu bảo nín khóc, rồi cầm tay sinh vui vẻ nói:

Liêu Trai Chí Dị ( Full )Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora