Chương 319+320+321+322+323

6 1 0
                                    

CHƯƠNG 319: KIM CÔ PHU

CHỒNG KIM CÔ

Song Song Tố Tượng Sự Hoang Đường
Hồ Quỉ Bằng Y Tác Tế Hương
Liệt Phách Chân Hồn Không Thụ Điếm
Tiểu Cô Cư Xứ Bản Vô Lang

Dịch:

Song Song Tố Tượng Việc Hoang Đường
Hồ Quỉ Bằng Y Tác Quái Chăng
Liệt Phách Trinh Hồn Oan Mắc Tiếng
Tiểu Cô Vốn Chẳng Phụ Tình Lang

Ở Cối Kê (huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang) có đền thờ Mai Cô. Thần vốn họ Mã, gia đình cư ngụ ở Đông Uyển, chưa làm đám cưới thì chồng đã chết, bèn thề ở vậy không lấy chồng, đến ba mươi tuổi thì chết. Người trong họ lập đền thờ, gọi là Mai Cô. Năm Bính thân có Kim sinh ở huyện Thượng Ngu (tỉnh Chiết Giang) đi thi ghé lại, vào miếu rồi ngẩn ngơ, ra về cứ tơ tưởng. Đến đêm, nằm mơ thấy một người tỳ nữ tới, truyền lệnh Mai Cô gọi. Sinh đi theo, vào tới miếu thấy Mai Cô đứng chờ dưới thềm cười nói:

- Được chàng có lòng đoái tưởng, tình rất quyến luyến nên không hiềm thô vụng, xin được nâng khăn sửa túi.

Sinh líu ríu vâng dạ, Mai Cô đưa ra cửa, nói:

- Chàng cứ về, khi nào sắp đặt nhà cửa xong, sẽ xin tới đón.

Sinh tỉnh dậy sợ lắm.

Đêm ấy người trong vùng nằm mơ thấy Mai Cô nói:

- Kim sinh ở Thượng Ngu nay là chồng ta, phải đắp tượng chàng.

Đến sáng, người trong thôn kể lại thì đều nằm mơ thấy thế, người tộc trưởng sợ nhơ bẩn danh tiếng trinh tiết, nên không chịu nghe theo. Không bao lâu thì cả nhà mắc bệnh, sợ hãi vội đắp tượng Kim sinh đặt bên trái tượng Mai Cô. Khi đã làm xong, Kim sinh nói với vợ con rằng:

- Mai Cô đón ta rồi!

Rồi mặc áo đội mũ mà chết. Vợ sinh đau xót căm hận, tới miếu chỉ vào tượng Mai Cô chửi mắng, lại lên điện thờ vả vào mặt tường bốn cái rồi bỏ đi. Đến nay họ Mã gọi sinh là chàng rể họ Kim.

____________________________________

CHƯƠNG 320: TỬU TRÙNG

SÂU RƯỢU

Mạn Nhân Bần Phú Thán Hồ Cùng
Ưng Hối Đương Thời Khử Tửu Trùng
Hà Vật Phiên Tăng Thiên Hiểu Sự
Vị Dung Trường Trú Túy Hương Trung

Dịch:

Nghèo Giàu Chẳng Có Nên Than Thở
Sâu Rượu Trừ Đi Đáng Tiếc Thay
Mắc Mớ Phiên Tăng Sao Lắm Sự
Không Cho Thường Trú Ở Làng Say

Họ Lưu ở huyện Trường Sơn (tỉnh Sơn Đông), thân thể to béo, tính hay rượu, thường một mình uống sạch một vò. Có ba trăm mẫu ruộng ở cạnh huyện thành, cứ một nửa là trồng lúa nếp, nhưng nhà vẫn giàu có, không vì uống rượu mà sa sút. Có nhà sư Tây Vực gặp Lưu, nói là trong người có tật lạ, Lưu đáp là không. Nhà sư nói:

- Có phải ông uống rượu thường không say phải không?

Lưu đáp:

- Đúng thế!

Liêu Trai Chí Dị ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ