Chương 421+422+423+424

4 0 0
                                    

CHƯƠNG 421: CẦM HIỆP

CHIM NGHĨA HIỆP

Thác Địa Ưng Giao Kế Vạn Tuyền
Phúc Sào Hà Phục Phí Thiên Diên
Hiệp Cầm Túng Sử Năng Tiêu Hận
Xồ Tử Thương Tàn Hựu Nhất Niên

Dịch:

Chỗ Ở Cần Nên Tính Vạn Tuyền
Tổ Tan Sào Lại Để Trì Diên
Hiệp Cầm Dù Cks Hay Tiêu Hận
Chim Nhỏ Thương Tàn Lại Một Phen

Chùa nọ ở huyện Thiên Tân (tỉnh Hà Bắc) có đôi hạc làm tổ ở góc điện Phật. Giữa mái và trần điện Phật có con rắn lớn như cái chậu, khi hạc con vừa mọc lông cánh thì bò ra nuốt sạch. Đôi hạc kêu bi thảm mấy hôm rồi bay mất. Cứ thế ba năm, đôi hạc như cho rằng rắn không tới đó nữa, vẫn trở về làm tổ như cũ. Khi hạc con vừa lớn, đôi hạc bay đi, ba ngày mới về, vào tổ kêu ríu rít, mớm cho hạc con ăn. Con rắn lại ngoằn ngoèo bò lên, gần tới tổ thì đôi hạc hoảng sợ, bay ra kêu gấp, lên thẳng trên trời. Chợt nghe tiếng ào ào, trong chớp mắt trời đất tối sầm, mọi người kinh hãi, nhìn ra thấy một con chim lớn cánh che rợp mặt trời từ trên không lao xuống mau như cơn lốc, giơ móng chụp vào rắn, đầu con rắn đứt ra rơi xuống làm sập cả mấy thước tường góc điện, rồi giương cánh bay đi. Đôi hạc bay theo sau như tiễn đưa. Cái tổ hạc lật nghiêng, hai con hạc con rơi xuống đất, một con sống một con chết. Sư ở đó đem con còn sống đặt lên gác chuông, lúc sau đôi hạc về lại tiếp tục nuôi mớm cho. Đến khi hạc con đủ lông cánh thì cùng bay đi. 

___________________________________

CHƯƠNG 422: CHIM HỒNG

Lũy Thạch Phần Âm Sự Khả Ai
Song Phi Vô Kế Vũ Đồng Tồi
Như Kim Hạnh Hữu Sinh Toàn Thuật
Hàm Đắc Hoàng Kim Thục Phụ Lai

Dịch:

Lũng Đá Âm Thầm Rất Đáng Bi
Cùng Bay Liền Cánh Kế Khôn Thi
Nay May Nghĩ Được Sinh Toàn Thuật
Liền Ngậm Vàng Đem Chuộc Vợ Về

Có người đánh lưới chim ở phủ Thiên Tân (tỉnh Trực Lệ) bắt được một con chim hồng. Con trống theo y về tới tận nhà, kêu thảm thiết lượn trên nóc, đến chiều tối mới bay đi. Hôm sau người ấy ra khỏi nhà từ sáng sớm, thì con hồng đã tới bay theo kêu la, rồi nhảy xuống đậu sát dưới chân y. Người ấy chụp bắt luôn, thì nó vươn cổ lên nhả ra nửa nén vàng, y hiểu ý nói:

- Đây là nó chuộc vợ đây!

Bèn thả con mái ra, đôi chim quẩn quanh cạnh nhau một lúc như vừa đau thương vừa mừng rỡ, rồi mới cùng bay đi. Người ấy đem cân vàng, thì được hơn hai lượng sáu đồng cân. Ôi, loài chim biết gì mà cũng chung tình tới như thế. Ở đời không gì buồn bằng nỗi buồn ly biệt, loài vật cũng như thế chăng.

___________________________________

CHƯƠNG 423: TƯỢNG

CON VOI

Nhiếp Đắc Ngu Nhân Nhược Hữu Cầu
Xuẩn Tư Cụ Tượng Cánh Năng Mưu
Nỗ Cường Nhất Túng Toan Nghê Ế
Bất Tích Đa Nha Tác Tặng Thù

Dịch:

Ngu Nhân Mời Được Ngỏ Yêu Cầu
Ngớ Ngẩn Voi To Biết Dụng Mưu
Nỏ Cứng Buông Tên Sư Tử Chết
Tặng Ngà Chẳng Tiếc Báo Ơn Sâu

Ở đất Quảng (tỉnh Quảng Đông) có người đi săn mang cung tên vào núi, nhân ngồi nghỉ mệt bất giác ngủ thiếp đi, bị một con voi tới đưa vòi cuốn lấy mang đi, tự nghĩ rảng sẽ bị giết chết. Không bao lâu con voi đặt y xuống dưới một gốc cây lớn, cúi đầu kêu một tiếng, một đàn voi ào ào kéo tới đứng vây chung quanh, như muốn khẩn cầu điều gì. Con voi kia bèn nằm xuống dưới gốc cây, ngẩng nhìn lên cây rồi cúi xuống nhìn người đi săn, như muốn y leo lên. Người đi săn hiểu ý, bèn leo lên lưng voi rồi vịn cành leo lên cây, song lên tít trên cao rồi vẫn chưa hiểu chúng muốn mình lên đây làm gì. Giây lát có con sư tử tới đàn voi đều nằm rạp xuống. Con sư tử chọn lấy một con to béo, định xé xác ăn thịt, cả bầy voi run sợ không con nào dám bỏ chạy, chỉ cùng ngẩng nhìn lên trên cây như xin thương xót cứn giúp. Người đi săn giơ nỏ ngắm vào con sư tử bắn một phát, sư tử lăn ra chết, bầy voi chầu cả lên không như nhảy nhót lạy tạ, người đi săn bèn leo xuống. Con voi kia lại nằm xuống, lấy vòi kéo áo y như bảo cưỡi lên nó. Người đi săn bèn leo lên lưng, voi bước đi. Tới một chỗ, nó lấy chân đạp đất lộ ra một cái hầm, bên dưới có vô số ngà voi. Người đi săn xuống lựa lấy bó lại, con voi lại chở y ra khỏi núi rồi mới trở về. 
___________________________________

CHƯƠNG 424: TỬ HOA HÒA THƯỢNG

Thính Giải Lăng Nghiêm Bệnh Pháp Tiền
Thiếu Niên Tuệ Nghiệp Hợp Sinh Thiên
Tiền Thân Dĩ Chứng Như Lai Quả
Hà Sự Minh Trung Phụ Túc Khiên

Dịch:

Nghe Giảng Lăng Nghiêm Trên Bệnh Pháp
Thiếu Niên Tuệ Nghiệp Vốn Từ Lâu
Quả Như Lai Đã Tiền Thân Chứng
Sao Chốn U Minh Có Túc Cừu

Đinh Mỗ ở huyện Chư Thành (tỉnh Sơn Đông) là cháu nội của ông Dã Hạc. Còn trẻ tuổi đã nổi tiếng là danh sĩ, bị bệnh chết, qua một đêm lại sống lại nói:

- Ta ngộ đạo rồi!

Lúc ấy có nhà sư tinh thông kinh kệ, Đinh sai người mời tới, bảo ngồi trước giường giảng kinh Lăng nghiêm, cứ nghe xong một đoạn lại nói không phải như thế. Lại nói:

- Ta mà khỏi bệnh thì chứng ngộ không khó, nhưng chỉ có Mỗ sinh là chữa được bệnh cho ta, phải cố mời tới.

Lúc ấy trong huyện có Mỗ sinh giỏi y đạo nhưng không làm nghề chữa bệnh, Đinh cho người mời mấy lần mới tới, vừa bốc thang thuốc đầu tiên cho uống, bệnh Đinh đã giảm. Mỗ sinh về nhà, chợt thấy một cô gái từ ngoài vào, nói:

- Ta là thị tỳ trong phủ Đổng Thượng thư đây. Hòa thượng Tử Hoa có thù với thiếp, nay mới được rửa hận, ông lại muốn cứu y sống à? Nếu còn chữa bệnh cho y sẽ có tai họa đấy!

Nói xong biến mất. Mỗ sợ, từ chối không chữa bệnh cho Đinh nữa. Bệnh Đinh lại phát, hết sức mời Mỗ, Mỗ bèn kể lại mọi việc, Đinh than rằng:

- Oan nghiệt từ kiếp trước, chắc ta chết rồi.

Kế chết. Sau Mỗ tìm hỏi, quả trước đó có một vị cao tăng là Hòa thượng Tử Hoa, thường được phu nhân của Đổng Thượng thư ở phủ Thanh Châu (tỉnh Sơn Đông) rước về nhà cúng dường, song không ai rõ được oan nghiệt từ đâu mà sinh ra.

Liêu Trai Chí Dị ( Full )Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora