Chương 41+42

42 7 0
                                    

CHƯƠNG 41: LÂM TỨ NƯƠNG

Phiêu Linh Thân Thể Cảm Tang Thương
Thê Tuyệt Đương Niên Lâm Tứ Nương
Hảo Cứ Tự Hàm Vong Quốc Hận
Man Thành Do Tự Độ Y Lương

Dịch:

Nước Bèo Trôi Nổi Ngán Tang Thương
Thê Thảm Thay Đời Lâm Tứ Nương
Âm Điệu Ngậm Ngùi Hờn Mất Nước
Giọng Ca Phảng Phất Khúc Y Lương

Ông Trần Bảo Thược làm quan ở đạo Thanh Châu (tỉnh Sơn Đông) là người đất Mân (tỉnh Phúc Kiến) đêm ngồi một mình, có cô gái vén rèm bước vào. Nhìn ra thì không quen mà rất đẹp, tay áo dài như lối trong cung cười nói:

- Đêm thanh ngồi một mình không buồn à?

Ông giật mình hỏi là ai, nàng đáp:

- Nhà thiếp không xa, chỉ bên xóm tây.

Ông đoán là ma nhưng lòng yêu thích bèn kéo áo mời ngồi, thấy trò chuyện rất phong nhã. Ông thích lắm ôm lấy, cũng không kháng cự gì lắm, chỉ ngoảnh lại hỏi:

- Ở đây không có ai khác sao?

Ông vội khép cửa đáp không. Giục cởi áo xiêm, nàng có vẻ thẹn thùng sợ sệt, ông phải ân cần cởi giúp cho. Nàng nói:

- Thiếp nay hai mươi tuổi, vẫn còn là xử nữ, mạnh bạo quá thì không chịu nổi.

Giao hoan xong thấy máu đỏ vấy ra chiếu, kế dựa gối cùng trò chuyện, tự nói là Lâm Tứ Nương. Ông hỏi kỹ, nàng nói:

- Một tấm kiên trinh đã để cho chàng khinh bạc mà mất hết, nếu yêu thương thiếp thì chỉ cần tính chuyện lâu dài với nhau là được, hỏi lằng nhằng làm gì?

Không bao lâu gà gáy, nàng trở dậy ra đi. Từ đó đêm nào cũng tới, thường đóng cửa uống rượu, nói tới âm luật thì nàng hiểu hết cung bậc. Ông đoán chắc hát rất hay, nàng nói:

- Lúc còn nhỏ vốn được học.

Ông xin hát cho nghe một khúc, nàng nói:

- Đã lâu không đụng tới âm nhạc, cung bậc quên mất quá nửa, sợ người hiểu biết cười cho.

Ông cố nài ép, nàng bèn cúi đầu gõ nhịp, hát khúc châu Y châu Lương, giọng rất thê thiết, hát xong rơi nước mắt. Ông cũng chua xót, ôm nàng an ủi:

- Nàng đừng vì cái âm nhạc mất nước ấy mà buồn khiến người ta mất vui.

Cô gái nói:

Âm thanh là để tỏ ý, người buồn không thể bắt vui, cũng như người vui không bắt buồn được.

Hai người thân thiết còn hơn cả vợ chồng, lâu ngày người nhà nghe trộm, nghe thấy tiếng hát đều rơi nước mắt. Phu nhân nhìn trộm dung mạo, nghi là trên đời không có người đẹp đến như thế, không phải ma ắt là hồ, sợ sẽ gieo tai họa bèn khuyên ông dứt tình.

Ông không nghe, chỉ hỏi kỹ gốc tích cô gái. Nàng buồn rầu nói:

- Thiếp là Cung nhân trong Hành phủ, gặp tai biến mà chết mười bảy năm rồi. Nghĩ chàng cao nghĩa nên gửi thân kết tình, thật không dám làm hại chàng. Nếu nghi ngờ thì xin giã biệt từ đây.

Liêu Trai Chí Dị ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ