Chương 307+308+309+310

6 0 0
                                    

CHƯƠNG 307: LÃNH SINH

Tiểu Sinh Chân Hợp Hoán Tiêu Sầu
Thoát Cảo Trường Ngâm Tiếu Bất Hưu
Nhất Đỉnh Đầu Cân Hà Xác Tích
Dương Cuồng Thi Tửu Tụ Phong Lưu

Dịch:

Tiểu Sinh Thực Đáng Gọi Tiêu Sầu
Thoát Cảo Cười Hoài Ngâm Vịnh Lâu
Một Chiếc Khăn Là Đâu Đáng Tiếc
Dương Cuồng Thơ Rượu Tụ Phong Lưu

Lãnh sinh ở huyện Bình Thành (tỉnh Sơn Đông) lúc nhỏ ngu độn, năm hơn hai mươi tuổi cũng chưa thông hiểu được một kinh. Sau chợt có hồ tới ở chung, thường nghe trò chuyện với nhau suốt đêm. Anh em ruột hỏi thăm, sinh cũng không chịu nói lộ ra một tiếng. Như thế ít lâu, chợt sinh mắc bệnh điên khùng thay đổi cả tính nết. Cứ những khi làm văn, có đề rồi thì đóng cửa ngồi một mình, giây lát cười rộ, người nhà tới nhìn trộm thì thấy sinh cầm bút viết mau không ngừng, thế là được một bài văn, xem tới bản thảo thì văn chương tinh diệu. Năm ấy được vào học ở trường tỉnh, năm sau được ăn lương. Mỗi khi làm bài trong trường thì cười vang cả lớp, vì vậy nổi tiếng là Tiếu sinh (Thư sinh cười), may mà toàn gặp lúc quan Học sứ đã về nghỉ nên không nghe thấy. Sau gặp quan Học sứ nọ dạy học rất nghiêm, suốt ngày ngồi trên lớp, chợt nghe tiếng sinh cười, tức giận bắt lên toan trách phạt thật nặng. Các quan giúp việc bẩm giúp là sinh mắc bệnh điên khùng, Học sứ mới thôi giận tha cho, nhưng truất tên không cho học ở trường nữa. Từ đó sinh gởi gắm ý tình điên khùng nơi thơ rượu, có làm bốn quyển Thơ Điên, văn chương siêu bạt rất đáng đọc. 

*[Một kinh: tức một trong ngũ kinh Thi, Thư, Dịch, Lễ, Xuân thu của Nho gia, người học ngày xưa coi như các giáo trình cơ bản phải biết]. 

____________________________________

CHƯƠNG 308: HỒ TRỪNG DÂM

Nghi Vũ Nghi Vân Tứ Nhất Câm
Cách Song Vị Cảm Đậu Dâm Tâm
Khuyến Quân Hưu Súc Phòng Trung Dược
Do Khủng Chân Thành Đãng Phụ Ngâm

Dịch:

Ngờ Ngợ Mây Mưa Tứ Chẳng Cầm
Cách Song Không Dám Động Dâm Tâm
Phòng Trung Mị Dược Khuyên Đừng Chứa
Còn Sợ Gây Nên Nạn Hối Dâm

Mỗ sinh mua nhà mới ở, thường bị hồ quấy phá, mọi thứ thức ăn vật dụng đều bị hủy hoại, lại có lúc bỏ cả đất cát vào cơm canh. Một hôm có người bạn tới thăm, gặp lúc sinh đi vắng đến tối chưa về, vợ sinh nấu cơm mời khách, kế cùng người tớ gái dọn xuống ăn sau. Sinh vốn không tự kiềm thúc, thích chứa thuốc kích dâm, không biết hồ đem bỏ vào Tô cháo lúc nào. Vợ sinh ăn, thấy có mùi thơm như xạ, hỏi người tớ gái, người tớ gái đáp là không thấy gì. Ăn xong thì thấy lửa dục bốc lên không sao kìm được, càng gắng đè nén càng thấy thèm khát, nghĩ trong nhà không thể tư thông với ai, chỉ có bạn chồng ở đó, bèn tới gõ cửa phòng. Khách hỏi ai, vợ sinh nói thật, khách hỏi có chuyện gì, vợ sinh không đáp, khách từ tạ nói:

- Ta cùng chồng ngươi lấy đạo nghĩa kết bạn, không dám làm chuyện cầm thú.

Người đàn bà còn nấn ná, khách quát:

- Văn chương phẩm hạnh của ông anh ta bị ngươi vùi chôn cả rồi?

Rồi đứng trong cửa nhổ toẹt. 

Liêu Trai Chí Dị ( Full )Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon