Chương 334+335+336+337+338

5 1 0
                                    

CHƯƠNG 334: GIANG TRUNG

GIỮA SÔNG

Trường Giang Thiên Tiệm Độ Vô Lương
Nam Bắc Trung Phân Thử Chiến Trường
Vô Hạn Thanh Lân Minh Phục Diệt
Nhất Bôi Ngã Dục Điếu Thương Mang

Dịch:

Bến Cầu Không Có Trường Giang Hiểm
Nam Bắc Chia Đôi Vụng Chiến Trường
Vô Số Lân Tinh Loe Lại Tắt
Một Ly Bằng Điếu Nén Tâm Hương

Vương Thánh Du đi chơi ở Giang Nam, neo thuyền giữa sông. Chặp tối đi nằm, thấy trăng sáng vằng vặc không ngủ được, sai đứa tiểu đồng đấm bóp. Chợt nghe thấy nóc thuyền như có tiếng chân trẻ con bước, đạp lên mui thành tiếng, từ cuối thuyền dần dần đi tới của khoang thuyền, ngờ là kẻ trộm, vội nhỏm dậy hỏi đứa tiểu đồng thì nó cũng nghe thấy như vậy. Còn đang thì thào hỏi nhau, chợt thấy một người nằm trên nóc thò đầu nhìn vào khoang thuyền. Vương cả kinh tuốt kiếm gọi đám người hầu, cả thuyền đều tỉnh dậy. Vương kể chuyện mình vừa thấy, có người ngờ là hoa mắt nhìn lầm. Chợt có tiếng thanh la nổi vang, mọi người đổ ra nhìn khắp bốn phía đều chẳng thấy một ai, chỉ có trăng sáng sao thưa, sóng sông gờn gợn mà thôi. Mọi người xúm xít ngồi sát nhau trên thuyền, chợt thấy ánh lửa xanh như ngọn đèn lồng xuất hiện trên mặt nước, trôi tới cạnh thuyền thì tắt, lập tức có một người đen thui bật dậy, đứng thẳng trên mặt nước, lấy tay vịn thuyền mà đi. Mọi người vội nói:

- Đúng là vật ấy đấy!

Toan bắn ra nhưng vừa giương cung lên thì người ấy vội hụp luôn xuống nước, không sao thấy được nữa. Hỏi những người chèo thuyền, họ nói:

- Đây là nơi chiến trường ngày xưa, thường có ma quỷ xuất hiện, chẳng có gì lạ.

____________________________________

CHƯƠNG 335: HÍ THUẬT

TRÒ QUỶ THUẬT (1)

Thoát Hiên Thùng Để Kiến Thần Thông
Bạch Xán Lượng Lai Cánh Bất Cùng
Thảng Sử Bần Gia Truyền Thử Thuật
Vô Tu Cánh Thán Phạn La Không

Dịch:

Chiếc Thùng Không Đáy Thấy Thần Thông
Gạo Trắng Lường Ra Lại Chẳng Cùng
Nếu Dạy Nhà Nghèo Hay Thuật Đó
Khỏi Than Gạo Hết Túi Tiền Không

Có người làm trò bằng cái thùng, cái thùng ấy có thể chứa được một thăng, rỗng không không có đáy, cũng như các vật dùng làm xiếc thông thường. Người làm trò trải hai cái chiếu trên mặt đường, đặt cái thùng lên, cầm một cái thăng đặt vào trong thùng, nhấc ra thì đầy một thăng gạo trắng, dốc lên trên chiếu. Lại đặt vào, lại dốc ra, giây lát thì chiếu đầy cả gạo. Kế đó lại lường từng thăng từng thăng gạo đổ vào thùng, hết rồi thì nhấc lên, cái thùng lại rỗng không, thật là lạ lùng. 

____________________________________

CHƯƠNG 336: TRÒ QUỶ THUẬT (2)

Khôi Tinh Lâu Cách Lộ Siêu Siêu
Cự Úng An Năng Tự Xuất Diêu
Tiện Sử Đào Nhân Phí Dung Trị
Nhất Tiêu Bàn Vận Diệc Vô Liêu

Dịch:

Khôi Tinh Lâu Cách Đường Xa Thẳm
Hũ Lớn Làm Sao Tự Xuất Lò
Ngày Mướn Công Nhân Cần Cấp Mấy
Một Đêm Không Thể Đủ Thời Giờ

Lý Kiến Điền người huyện Lợi Tân (tỉnh Sơn Đông) rảnh rỗi dạo chơi trong chợ bán đồ gốm tại Nhan Trấn, muốn mua một cái vò lớn, trả giá mãi với người chủ hàng không được bèn bỏ về. Đến đêm trong lò còn hơn sáu mươi cái vò nung xong chưa lấy ra, nhưng mở cửa lò thì chẳng còn gì, người chủ cả kinh, ngờ là do Lý, tới nhà van nài, Lý nói là không biết, người ấy cố nài nỉ. Bèn nói:

- Ta mang ra khỏi lò giùm ông, không mất cái nào, đang để ở dưới lầu Khôi Tinh, không phải sao?

Người ấy tới xem, quả đủ số. Lầu ở núi phía nam trấn, cách chợ hơn ba dặm, thuê người chở về, ba ngày mới xong.
 
____________________________________

CHƯƠNG 337: MỖ GIÁP

Danh Phận Hà Tồn Thán Nghiệt Duyên
Lang Tâm Độc Thủ Vị Thuyền Quyên
Khuynh Nang Thục Mệnh Ta Hà Cấp
Quả Báo Dĩ Trì Thập Cửu Niên

Dịch:

Danh Phận Đâu Còn Thán Nghiệp Duyên
Lòng Lang Độc Thủ Bởi Thuyền Quyên
Giốc Tiền Chuộc Mạng Ôi Sao Kịp
Mười Chín Năm Qua Chậm Báo Đền

Có Mỗ Giáp tư thông với vợ người đầy tớ, sau giết người đầy tớ lấy người vợ, sinh được hai trai một gái. Trải mười chín năm, có đám giặc lớn phá thành, cướp bóc sạch cả. Một tên giặc trẻ tuổi cầm đao vào nhà Giáp. Giáp nhìn ra thấy giống hệt người đầy tớ đã chết, than rằng:

- Ta phải chết rồi!

Bèn dốc rương chuộc mạng nhưng tên giặc không thèm, cũng không nói một câu, chỉ tìm người mà giết, chém hết một nhà hai mươi bảy người cả đàn ông đàn bà rồi bỏ đi. Giáp bị chém vào cổ chưa đứt, giặc đi rồi thì tỉnh lại, vẫn còn nói được, ba ngày sau mới chết. Than ôi, quả báo vốn chẳng sai, đáng sợ làm sao! 

____________________________________

CHƯƠNG 338: CÙ CHÂU TAM QUÁI

BA QUÁI Ở CÙ CHÂU

Tằng Văn Tam Quái Xuất Cù Châu
Nhạ Đắc Thành Nhân Giới Dạ Du
Lâu Thượng Quỷ Đầu Đường Hạ Bí
Áp Thanh Xửu Tức Sử Nhân Sầu

Dịch:

Cù Châu Ba Quái Từng Nghe Tiếng
Khiến Khách Du Hành Phải Giới Nghiêm
Trên Gác Đầu Lâu Áo Vải Cuốn
Vịt Kêu Oang Oác Rợn Ban Đêm

Trương Ác Trọng đi lính đóng ở huyện Cù Châu (tỉnh Chiết Giang) nói ở Cù Châu lúc ban đêm yên tỉnh, không ai dám đi ra ngoài một mình, vì trên lầu chuông có quỷ, trên đầu có một cái sừng, dáng vẻ hung dữ, nghe tiếng người đi thì xuống, người ta sợ chạy thì đuổi theo, những người gặp phải về nhà mà bệnh thì phần nhiều đều chết. Lại trong thành có một cái ao, đêm có một tấm vải trắng như tấm rèm trải trên mặt đất, người nào đi qua mà nhặt, lập tức bị cuốn dìm xuống nước. Lại có con ma vịt khi đêm tới bên ao hoàn toàn yên ắng, ai nghe tiếng vịt kêu, lập tức bị bệnh. 

Liêu Trai Chí Dị ( Full )Where stories live. Discover now