Chương 234+235+236+237+238

11 4 0
                                    

CHƯƠNG 234: CÚC DƯỢC NHƯ

Côn Huyền Đoạn Hậu Khí Gia Hành
Đạo Phục Quy Lai Thuật Dĩ Thành
Y Trượng Đằng Không Lưu Bất Đắc
Tiên Hương Tình Trọng Cố Hương Khinh

Dịch:

Tơ Loan Dứt Mối Biệt Tha Phương
Đạo Phục Về Thăm Pháp Thuật Tường
Áo Gậy Bay Tung Không Giữ Được
Tiên Hương Tình Nặng Nhẹ Quê Hương

Cúc Dược Như là người phủ Thanh Châu (tỉnh Sơn Đông), vợ chết, bỏ nhà đi mất. Mấy năm sau ăn mặc như lối đạo sĩ trở về ngủ lại một đêm rồi định đi. Họ hàng họ hàng ép ở lại, giữ riệt lấy quần áo pháp trượng. Cúc nói thác là đi dạo, ra tới ngoài thôn thì áo quần đồ vật từ trong nhà đều phấp phới bay ra, theo Cúc đi mất. 

____________________________________

CHƯƠNG 235: ĐẠO HỘ

HỘ TỊCH KẺ TRỘM

Dưỡng Gian Cô Túc Đa Lưu Lệ
Hội Hội Công Đình Tự Cố Câm
Phiên Húy Lương Dân Xưng Đạo Hộ
Thử Hồ Tỉnh Thức Tể Quan Tâm

Dịch:

Xưa Nay Cô Túc Dưỡng Dung Gian
Mờ Ám Công Đình Lắm Tệ Đoan
Kiêng Kị Lương Dân Xưng Đạo Hộ
Hồ Ly Thấu Rõ Tận Tim Quan

Trong niên hiệu Thuận Trị (1644-1661) ở vùng Đằng, Dịch (tỉnh Sơn Đông) cứ mười người thì có sáu bảy làm cướp, quan không dám nã bắt. Về sau bọn chúng quy thuận, quan huyện biên tên riêng làm "hộ ăn cướp". Nếu chúng có tranh giành kiện tụng với dân thường, thì lại thiên vị xử cho chúng được, đại khái vì sợ chúng lại nổi dậy. Về sau những kẻ thưa kiện cứ nhận bừa là hộ ăn cướp, còn bên kia thì cứ ra sức cãi là mạo nhận. Bên nguyên bên bị ai cũng nhận mình là phải, còn quan thì chưa xét chuyện phải trái, trước hết cứ xét bên nào là hộ ăn cướp thật đã, thưa lên kiện xuống, đám nha lại lục lọi sổ sách hộ khẩu rất vất vả. Lúc ấy trong công thự có nhiều hồ, quan huyện có con gái bị hồ quấy phá, bèn đem lễ vật đón thuật sĩ tới, dùng bùa phép bắt được hồ bỏ vào vò, đặt lên lò lửa. Hồ ở trong vò kêu to:

- Ta là hộ ăn cướp đây!

Ai nghe chuyện cũng bật cười. 

____________________________________

CHƯƠNG 236: THÂU ĐÀO

ĂN TRỘM ĐÀO

Thử Nhật Quan Dân Tác Tháng Du
Diễn Xuân Tục Lệ Cựu Truyền Lưu
Hí Tòng Thiên Thượng Giai Thăng Khứ
Trịnh Địa Tiên Đào Mạn Thuyến Thâu

Dịch:

Ngày Hội Quan Dân Mở Cuộc Vui
Diễn Xuân Tục Lệ Tự Lâu Đời
Leo Thang Lên Vút Trên Trời Thẳm
Ăn Trộm Đào Tiên Thảy Xuống Coi

Lúc còn nhỏ có lần ta lên tỉnh chơi đúng vào dịp tiết Lập xuân. Theo lệ cũ thì trước đó một hôm, các nhà buôn bán trên phố đều kết kiệu hoa trỗi đàn sáo đưa đám rước tới tỉnh đường, gọi là "diễn xuân". Ta cùng bạn bè kéo nhau đi xem, hôm ấy người đông nghẹt, trên sảnh đường có bốn ông quan mặc áo đỏ ngồi đối diện nhau theo hướng đông tây. Lúc ấy ta còn là trẻ con, chẳng biết là những quan gì, chỉ nghe tiếng cười nói ồn ào, trống chiêng ầm ĩ. Chợt có một người dắt đứa trẻ con xỏa tóc, vác hòm lên thềm, như muốn thưa bẩm. Đang khi ồn ào ầm ĩ, cũng chẳng nghe là thưa gởi những gì, chỉ thấy trên thềm cười rộ. Kế có người lính hầu bước ra lớn tiếng sai diễn trò, người ấy vâng lệnh bắt đầu, hỏi diễn trò gì. Các quan nói với nhau vài câu, rồi người lính hầu lớn tiếng hỏi giỏi trò gì, người ấy đáp giỏi trò đánh tráo vật sống. Người lính hầu vào bẩm quan một lúc, lại trở ra sai diễn trò hái đào. Người diễn trò vâng dạ, cởi áo phủ lên cái hòm, làm ra bộ oán thán nói:

Liêu Trai Chí Dị ( Full )Where stories live. Discover now