Chương 180+181

9 1 0
                                    

CHƯƠNG 180: HUỆ PHƯƠNG

Khúc Nghiệt Sinh Nhai Khẩu Cận Hồ
Hà Kỳ Trung Quỹ Hữu Tiền Thù
Tương Ly Mạc Vị Nan Tương Kiến
Ký Thủ Đường Cung Khất Xảo Đồ

Dịch:

Nghề Mọn Quanh Co Miệng Đủ No
Dè Đâu Nội Tướng Có Tiên Cô
Xa Nhau Đừng Bảo Không Còn Gặp
Khất Xảo Đường Cung Nhớ Kỹ Đồ

Mã Nhị Hỗn ở trong cửa đông phủ thành Thanh Châu (tỉnh Sơn Đông) làm nghề bán mì, nhà nghèo không có vợ, cùng mẹ vất vả làm ăn. Một hôm bà già ở nhà một mình, chợt có cô gái đẹp tới, tuổi khoảng mười bảy, mười tám, quần áo mộc mạc nhưng dung nhan lộng lẫy. Bà già hoảng sợ căn vặn, nàng cười nói:

- Con thấy hiền lang thành thật chăm chỉ, nên xin gởi thân vào nhà mẹ.

Bà già càng sợ, nói:

- Nương tử là người tiên mà nói câu ấy, làm mẹ con ta giảm thọ mấy năm.

Cô gái cứ nài nỉ, bà già cho rằng là nàng hầu vợ lẽ của nhà quyền quý trốn đi nên càng ra sức cự tuyệt, cô gái bèn đi. Ba ngày sau lại tới, quanh quẫn mãi không chịu đi. Hỏi họ tên, nàng đáp:

- Mẹ chịu cho ở thì con mới nói, nếu không thì không cần phải hỏi.

Bà già nói:

- Con trai ta nghèo thấu xương, được người vợ như thế này nếu không xứng đôi cũng là điều không hay.

Cô gái cười ngồi xuống cạnh giường, ngọt ngào năn nỉ. Bà già khước từ, nói xin nương tử đi ngay cho, đùng gieo họa cho nhau. Cô gái bèn đi ra, bà già nhìn theo thấy đi về phía tây. 

Lại vài ngày sau, có bà Lữ ở hẻm phía tây tới, nói với Mã rằng:

- Cô gái láng giềng của ta là Đổng Huệ Phương mồ côi không nơi nương tụa, tình nguyện làm vợ hiền lang, sao lại không chịu?

Mã nói thật điều mình nghi ngờ lo lắng, bà Lữ nói:

- Làm gì có chuyện đó? Nếu có gì rắc rối cứ bắt tội già này.

Mã mừng rỡ ưng thuận. Bà Lữ đi rồi, mẹ Mã quét nhà dọn giường để chờ con dâu tới làm lễ. Chiều tối cô gái phiêu hốt tự tới, vào nhà lạy mẹ theo đúng nghi lễ rồi nói với bà già rằng:

- Con có hai tỳ nữ, chưa được lệnh mẹ nên không dám gọi tới.

Bà già nói:

- Mẹ con ta nghèo khó không biết sai khiến tôi tớ, hàng ngày chỉ kiếm được chút lời đủ sống, nay thêm một nàng dâu xinh đẹp yếu ớt chỉ biết ngồi không đã sợ không đủ ăn, còn thêm hai tỳ nữ thì hít gió mà sống à?

Cô gái cười nói:

- Bọn tỳ nữ tới đây thì không làm phiền mẹ phải nuôi đâu, tự chúng có cái ăn mà.

Hỏi tỳ nữ ở đâu, nàng bèn gọi Thu Nguyệt, Thu Tùng, chưa dứt tiếng thì hai tỳ nữ đã như chim én bay rơi xuống đứng ngay trước mặt, nàng sai quỳ xuống lạy ra mắt mẹ. Kế Mã về, mẹ ra đón kể chuyện, Mã mừng rỡ vào nhà thấy rường chạm cột vẽ lộng lẫy như cung điện, trong thì bàn ghế bình phong rèm màn rực rỡ lóa mắt, sợ hãi không dám vào. Cô gái tươi cười đứng dậy chào đón, Mã thấy như là thiên tiên càng sợ muốn lui ra. Cô gái kéo ngồi xuống dịu dàng trò chuyện, Mã mừng rằng còn quá cả điều mong ước, lúng túng không biết làm sao, bèn đứng lên định ra dọn rượn. Cô gái ngăn lại nói không cần, rồi sai hai tỳ nữ bày tiệc. Thu Nguyệt liền lấy một cái túi da cầm bước ra sau cửa đập bồm bộp rồi luồn tay vào trong lấy rượu thịt ra, đều còn nóng hổi ngon lành. Kế đi ngủ thì gối hoa nệm gấm, mềm mại ấm áp phi thường. Sáng dậy ra cửa thì vẫn là nhà tranh như cũ, hai mẹ con đều lạ lùng. 

Liêu Trai Chí Dị ( Full )Where stories live. Discover now