Chương 71+72

50 7 0
                                    

CHƯƠNG 71: CÁT CÂN

Lan Hương Dĩ Thị Giáng Vân Xa
Hà Tất Tiên Nguyên Cánh Phiếm Tra
Tỉnh Đắc Thu Phong Đoàn Phiến Lãnh
Bất Ung Lưu Tử Chỉ Lưu Hoa

Dịch:

Lan Hương Rầy Đã Giáng Xe Mây
Còn Đến Nguồn Tiên Chi Nữa Đây?
Hiu Hắt Gió Thu Hờ Hững Quạt
Để Con Chẳng Thiết Để Hoa Thay

Thường Đại Dụng người đất Lạc (tỉnh Hà Nam), rất mê hoa mẫu đơn. Nghe nói mẫu đơn ở Tào Châu (tỉnh Sơn Đông) đứng đầu cả Tề Lỗ (vùng Sơn Đông), đã có ý tới tìm. Gặp lúc có việc tới Tào Châu, nhân thuê khu vườn của một nhà thân sĩ để ở. Lúc ấy mới tháng hai, mẫu đơn chưa có, sinh cứ bồi hồi trong vườn nhìn chằm chằm vào cành, mong thấy nụ hoa nhú ra, lại làm đủ một trăm bài thơ tứ tuyệt nhan đề Hoài mẫu đơn (Nhớ mẫu đơn).

Ít lâu sau mẫu đơn có nụ, tiền lưng đã cạn phải cầm bán quần áo, nhưng vẫn say mê với hoa quên cả chuyện về. Một hôm sáng sớm ra vườn hoa, thấy có một nữ lang cùng bà vú ở đó, ngờ là gia quyến nhà quan vội quay vào phòng. Chiều ra vườn lại thấy, họ thong thả tránh đi. Liếc nhìn thấy nữ lang mặc quần áo lối cung trang vô cùng xinh đẹp, đang lúc ngây ngất chợt nghĩ:

- Đây chắc là tiên chứ dưới trần há có được người như thế sao.

Vội vàng quay lại tìm, vừa qua một hòn giả sơn thì giáp mặt bà vú. Nữ lang đang ngồi trên hòn đá, thấy sinh thì giật nảy mình. Bà vú đứng trước mặt nàng, quát:

- Cuồng sinh định làm gì?

Sinh quỳ rạp xuống nói:

- Nương tử đây ắt là thần tiên!

Bà vú thét mắng:

- Ăn nói bậy bạ như vậy thật đáng trói lại giải lên quan lắm.

Sinh cả sợ. Nữ lang mỉm cười nói:

- Thôi ta đi!

Rồi họ vòng qua hòn giả sơn đi mất.

Sinh quay về, cất bước không nổi, nghĩ chắc nữ lang về kể lại với cha anh ắt mình phải chịu nhục nhã, nằm lăn trong phòng tự hối hận vì đã liều lĩnh. Rồi nghĩ may mà nữ lang không có vẻ tức giận, có lẽ nàng không để bụng. Vừa hối hận vừa lo sợ suốt đêm phát ốm, đến rạng ngày vẫn không thấy ai tới hỏi tội mới hơi yên lòng. Song nhớ lại dung mạo âm thanh của nàng thì lại đổi sợ ra nhớ, cứ thế ba ngày, người gầy rộc đi như sắp chết. Đêm thắp đèn ngồi đến khuya, đầy tớ đã ngủ say thì bà vú kia bước vào cầm một cái liễn đưa sinh nói:

- Nương tử Cát Cân nhà ta tự tay nấu tô canh thuốc độc này đây, uống mau đi.

Sinh nghe thế phát hoảng, kế nói:

- Kẻ hèn này với nương tử vốn không có thù oán, sao lại ban cho tội chết? Nếu đã là nương tử tự tay sắc thì ốm tương tư mà chết không bằng uống thuốc độc mà chết.

Rồi ngửa cổ uống luôn. Bà vú cười cầm cái liễn đi. Sinh thấy vị thuốc thơm mát tựa hồ không phải là thuốc độc, giây lát thấy thân thể khoan khoái, đầu óc nhẹ nhàng, ngủ thiếp đi luôn.

Liêu Trai Chí Dị ( Full )Where stories live. Discover now