Chương 329+330+331+332+333

5 0 0
                                    

CHƯƠNG 329: KHOÁI ĐAO

DAO BÉN

Thượng Sát Nguyên Phũ Nhĩ Đạo Pháp
Kịch Lân Biền Lục Phó Tây Tào
Cánh Vô Nhẫn Tử Tu Du Ý
Đán Vị Đầu Lư Mịch Khoái Đao

Dịch:

Hiếu Sát Dẹo Yên Trộm Được Nao
Đáng Thương Xử Tử Phó Tây Tào
Chết Không Nhẫn Được Trong Giây Phút
Chỉ Vị Đầu Lâu Muốn Khoái Đao

Cuối đời Minh, đất Tề (vùng Sơn Đông) có nhiều trộm cướp, các làng đều đặt hương binh giữ gìn, bắt được cướp là giết ngay. Huyện Chương Khâu (tỉnh Sơn Đông) vốn nhiều trộm cướp, có một người hương binh mang lưỡi đao rất bén, giết gần hết sạch. Một hôm bắt được hơn mười tên, áp giải ra chợ, trong bọn có một tên biết người hương binh, lân la nói:

- Nghe nói tay đao của ông rất mau lẹ, chặt đầu người không bao giờ cần tới nhát thứ hai, xin ông giết ta!

Người hương binh nói:

- Được, cứ đi sát vào ta, đừng rời xa!

Tới nơi xử chém rút đao vung tay, cái đầu tên cướp rơi xuống liền, lăn ra ngoài mấy bước còn quay lại khen ngợi:

- Tay đao mau lẹ thật!

____________________________________

CHƯƠNG 330: HỒ PHẦN CHÂU

Tuyệt Diễm Dung Quang Nhất Tiếu Qua
Phần Châu Thông Phán Nại Sầu Hà
Cố Nhân Tình Tỷ Đào Đành Thủy
Cảm Thuyết Tòng Lai Bất Đại Hà

Dịch:

Tươi Đẹp Dung Nhan Một Nhoẻn Cười
Phần Châu Thông Phán Động Tâm Rồi
Cố Nhân Tình Ví Như Đầm Nước
Chẳng Dám Qua Sông Chửa Được Lời

Quan huyện Phần Châu (tỉnh Sơn Đông) họ Chu, ở một căn nhà có nhiều hồ. Có đêm ông đang ngồi một mình, chợt có cô gái qua lại trước đèn, lúc đầu cho là người trong nhà nên không để ý, tới khi nhìn ra thì là người lạ, nhưng dung mạo rất xinh đẹp. Trong lòng biết là hồ, nhưng thấy đẹp đẽ nên ưa thích, lớn tiếng gọi lại. Cô gái dừng chân cười nói:

- Lớn tiếng ra lệnh, ai là tỳ nữ của chàng đấy?

Chu cười đứng lên, mời ngồi tạ lỗi, rồi ngủ với nhau, lâu ngày thương yêu nhau như vợ chồng. Một hôm chợt nói với Chu:

- Chàng sắp được thăng chức, sắp phải xa nhau rồi.

Hỏi còn bao lâu, đáp:

- Sắp rồi, nhưng người tới mừng ở cửa thì người điếu tang tới cổng, không nhậm chức được.

Ba ngày sau, quả nhiên Chu nhận được lệnh thăng chức, ngay hôm sau lại được tin mẹ mất, bèn xin nghỉ về. Muốn hồ cùng đi, hồ nói là không được, chỉ đưa tới bến sông. Chu lại ép lên thuyền, hồ nói:

- Chàng vốn không biết, hồ thì không thể qua sông.

Chu không nỡ chia tay, bịn rịn mãi ở bên sông, cô gái chợt bỏ đi, nói là sẽ tìm một người quen, lát sau quay về, lập tức có người khách tới chào hỏi. Cô gái cùng khách cách mặt chuyện trò, khách về bèn ra, nói:

- Mời lên thuyền, thiếp cùng chàng qua sông.

Chu hỏi:

- Vừa nói không qua sông được, sao giờ lại nói thế?

Hồ đáp:

- Người vừa gặp không phải ai khác, chính là Hà bá sông này. Thiếp vì chàng thương mến nên cố xin, ông ta hẹn trong mười ngày phải về, nên có thể đi cùng nhau ít hôm.

Bèn cùng qua sông, đến ngày thứ mười, quả nhiên từ biệt mà đi. 

*[Xin nghĩ về: nguyên văn là "giải nhiệm" (thôi giữ chức). Lệ ngày xưa quan lại có tang cha mẹ phải tạm nghỉ chức về cư tang]. 

____________________________________

CHƯƠNG 331: CHUYỆN RỒNG (1)

Ngẫu Khốn Nê Đồ Đình Thiển Thủy
Trần Ai Cự Dị Thức Chân Long
Nhất Thanh Tích Lịch Noa Không Khử
Vân Lộ Đằng Tương Đệ Nhất Trùng

Dịch:

Ngẫu Hãm Bùn Lầy Nơi Nước Cạn
Trần Ai Ai Dễ Biết Oai Rồng
Sấm Vang Một Tiếng Không Trung Vút
Bay Bổng Đường Mây Đệ Nhất Trùng

Ở địa giới Bắc Trực có con rồng rơi vào làng. Vất vả nặng nề bò lê vào nhà người thân hào nọ, lọt được vào cửa, nằm chắn ở đó người trong nhà chạy hết lên lầu kêu la, bắn súng vang trời. Rồng bèn ra ngoài cổng, dừng lại ở cái rãnh nước sâu không quá một thước, xuống đó quẫy lộn, toàn thân dính bùn bê bết, hết sức bay lên, nhưng được một thước lại rơi xuống. Sâu bọ lúc nhúc ba ngày, ruồi nhặng bám đầy trên vẩy, chợt trời mưa lớn, ầm ầm bay thẳng lên không đi mất. 

____________________________________

CHƯƠNG 332: CHUYỆN RỒNG (2)

Ngưu Sơn Cổ Tự Nhàn Du Nhật
Ẩn Ẩn Tuyến Gian Trụy Thái Hồng
Khoảnh Khắc Quyển Thư Hồn Bất Trắc
Cự Long Yêu Kiểu Hắc Vân Trung

Dịch:

Chùa Cổ Ngưu San Ngày Vân Cảnh
Trên Rui Thoáng Thoáng Rót Tia Rồng
Uần Oài Khoảnh Khắc Khôn Lường Kịp
Ẩn Hiện Trong Mây Lượn Khúc Rồng

Phòng sinh cùng bạn lên Ngưu Sơn (thuộc tỉnh Sơn Đông), vào chùa viếng cảnh, chợt thấy trên giá gác chuông có một viên ngói vàng rơi xuống, trên có con rắn nhỏ, bé tí như con giun đất bò quanh một vòng đã to bằng chiếc dây lưng. Mọi người đều hoảng sợ, biết đó là rồng, vội chạy xuống núi. Vừa tới lưng núi, nghe trong chùa vang lên một tiếng sét nổ chấn động cả sơn cốc trên trời xuất hiện một đám mây đen như cái lọng, trong có một con rồng lớn đang uốn lượn, giây lát thì mất hút. 

____________________________________

CHƯƠNG 333: CHUYỆN RỒNG (3)

Tướng Công Trang Ngoại Đàm Di Sự
Phác Diện Trần Sa Ẩn Tập Long
Tích Lịch Nhất Thanh Liệt Xuất Khứ
Uyển Đình Hồng Tuyến Nhận Kỳ Tông

Dịch:

Ngoài Cửa Tướng Công Bàn Chuyện Cũ
Bụi Mù Tối Mắt Hiện Tiềm Long
Sấm Vang Một Tiếng Tung Mi Mắt
Biến Hóa Kỳ Tông Sợi Chỉ Hồng

Trang trại Tiểu tướng công ở huyện Chương Khâu (tỉnh Sơn Đông) có người đàn bà đi ngoài đồng, gặp cơn gió lớn tạt bụi đầy mặt, thấy một con mắt tối sầm lại, như bị cái vỏ trấu lọt vào, hết dụi tới thổi cũng không hết. Lật mi mắt lên nhìn kỹ, thì tròng mắt không bị gì, nhưng có một sợi chỉ đỏ chạy ngoằn ngoèo trong thịt. Có người nói:

- Đó là tập long!

Người đàn bà lo sợ chờ chết. Hơn ba tháng sau trời đổ mưa lớn, chợt một tiếng sấm lớn vang lên, rồng vạch mi mắt bay ra, người đàn bà không bị gì. 

Liêu Trai Chí Dị ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ