Chương 52+53

40 7 0
                                    

CHƯƠNG 52: THẠCH THANH THƯ

Dị Thạch Linh Lung Cánh Bất Ngoan
Lũ Tao Nhương Thiết Lũ Châu Hoan
Tiếu Tha Hải Nhạc Am Trung Khách
Lệ Chích Thiệt Trừ Biệt Nghiễn San

Dịch:

Đá Quý Long Lanh Dành Hiếm Lạ
Bao Phen Cướp Trộm Lại Châu Hoàn
Trong Am Hải Nhạc Cười Cho Khách
Châu Lệ Còn Rơi Biệt Nghiễn San

Hình Vân Phi người phủ Thuận Thiên thích đá, thấy đá đẹp là mua ngay không tiếc tiền. Tình cờ đánh cá ở sông thấy có vật vướng vào lưới, lặn xuống gỡ thì được tảng đá bề ngang khoảng một thước, bốn mặt lóng lánh lởm chởm như núi non rất đẹp, mừng như được ngọc báu, lấy gỗ đàn hương tía chạm thành cái đế bày trên bàn. Mỗi khi trời sắp mưa thì các lỗ sinh mây, nhìn xa như bông bay phơ phất.

Có nhà thế hào Mỗ tới xin xem, nhìn thấy cướp luôn, đưa cho tên đầy tớ khỏe mạnh vác rồi quất ngựa đi mất. Hình không làm gì được, chỉ biết giẫm chân căm tức mà thôi. Tên đầy tớ vác đá tới bờ sông nghỉ vai ở trên cầu, chợt tuột tay, đá rớt xuống sông. Nhà thế hào giận đánh đầy tớ rồi bỏ tiền thuê người giỏi lặn tìm đủ cách mò lên mà vẫn không thấy, bèn treo tiền thưởng cho ai mò được rồi đi.

Từ đó người mò đá hàng ngày kéo tới đầy sông mà không ai lấy được. Sau Hình tới chỗ đá rơi, nhìn sông than thở thì thấy nước trong suốt, đá vẫn ở dưới đó. Hình cả mừng cởi áo lặn xuống ôm lên, cái đế gỗ đàn vẫn còn. Về nhà không bày ở phòng khách nữa, dọn sạch phòng ngủ đặt ở đó.

Một hôm có ông già gõ cửa xin xem, Hình nói thác rằng mất đã lâu. Ông già cười nói:

- Không phải ở phòng khách sao?

Hình bèn mời vào phòng khách để chứng tỏ là không có, vào tới thì thấy tảng đá bày trên ghế, kinh ngạc đớ lưỡi. Ông già xoa tảng đá nói:

- Đây là vật cũ của nhà ta bị mất đã lâu, vẫn còn ở đây à? Nay đã thấy xin cho lại.

Hình cuống quá bèn cãi nói của mình, ông già cười hỏi:

- Đã là của nhà ông thì lấy gì làm bằng?

Hình không sao trả lời. Ông già nói:

- Ta thì biết rõ lắm, trước sau có tất cả chín mươi hai lỗ, trong lỗ lớn có năm chữ Thanh Hư thiên thạch cung (Đá trời cung Thanh Hư ).

Hình nhìn kỹ quả trong lỗ có hàng chữ nhỏ như hạt gạo, cố nhìn mới đọc được, lại đếm số lỗ thì đúng như ông già nói. Hình không đáp được, chỉ giữ không chịu đưa ông già cười nói:

- Vật của nhà ai mà ông đòi làm chủ?

Rồi chào ra.

Hình đưa ra tới cổng, quay vào thì đá đã đâu mất. Cả kinh nghi là ông già lấy, vội đuổi theo thì thấy ông thong thả đi cũng chưa xa, Hình chạy theo níu áo van xin. Ông già nói:

- Lạ chưa? Tảng đá to cả thước, ai mà giấu được trong tay áo?

Hình biết là thần, cố kéo về nhà, quỳ xuống năn nỉ. Ông già bèn hỏi:

Liêu Trai Chí Dị ( Full )Where stories live. Discover now