Chương 212+213

20 8 0
                                    

CHƯƠNG 212: KHỐ TƯỚNG QUÂN

Trợ Nghịch Tằng Cư Tỳ Hổ Hàng
Hốt Nhiên Phản Phệ Cựu Ân Vương
Tướng Quân Thảng Bất Tao Minh Khiển
Cơ Sử Trung Sơn Phục Sản Lang

Dịch:

Trợ Nghịch Dự Trong Hàng Tướng Lãnh
Bỗng Nhiên Quay Lại Cắn Nhau Đành
Vong Ân Nếu Thoát Vòng Âm Khiến
Thời Giống Sài Lang Chật Núi Xanh

Khố Đại Hữu tự Quân Thục là người huyện Dương ở Hán Trung (tỉnh Tứ Xuyên) đậu Cử nhân võ, theo làm tướng trong quân Tổ Thuật Vũ. Tổ rất quý trọng, cất nhắc mấy lần, dần thăng tới chức Tổng nhung của nhà ngụy Chu. Sau thấy thế đã nguy, ngầm đem quân đánh Tổ, chém Tổ bị thương ở tay rồi bắt sống giải về nộp cho Tổng đốc Thái. Tới kinh đô, Khố nằm mơ thấy bị giải tới âm ty, Diêm Vương giận là bất nghĩa, sai quỷ tất lấy dầu sôi đổ vào chân. Tỉnh dậy thì chân đau không sao chịu nổi, kế lở ra máu mủ bê bết, các ngón rụng hết, lại thêm bị mê sảng, cứ gào lớn rằng:

- Ta quả là kẻ bất nghĩa, ta quả là kẻ bất nghĩa!

Rồi chết. 

*[Tố Thuật Vũ: tướng của Bình Tây vương Ngô Tam Quế thời Thanh, theo giúp Ngô Tam Quế làm phản chống lại nhà Thanh, chiếm cứ vùng đất phía nam Trung Quốc, xưng quốc hiệu là Chu, sau bị nhà Thanh đánh bại]. 

____________________________________

CHƯƠNG 213: TƯ VĂN LANG

Thủy Giác Đính Giao Đàm Nghệ Thuật
Bình Sinh Luân Lạc Ngộ Nho Quan
Lung Đồng Nhiếp Triện Bi Văn Vận
Manh Mục Hà Tu Nộ Thí Quan

Dịch:

Thủy Giác Tri Giao Bàn Nghệ Thuật
Nho Quan Luân Lạc Lỗ Thời Gian
Lung Đồng Giữ Triện Buồn Văn Vận
Mù Mắt Xui Nên Giám Khảo Quan

Vương Bình Tử người huyện Bình Dương (tỉnh Sơn Tây) lên kinh ứng thí, trọ ở chùa Báo Quốc. Trong chùa có thư sinh người Dư Hàng (tỉnh Chiết Giang) tới ở trước, Vương vì là ở liền nhà đưa danh thiếp qua làm quen, sinh không đáp lễ, mà sớm tối gặp nhau còn tỏ vẻ khinh khỉnh, Vương giận vì kiêu căng, không giao du gì nữa. Một hôm có một thiếu niên tới chơi chùa, khăn áo đều màu trắng, dáng vẻ đường đường. Vương tới gần trò chuyện, thấy lời lẽ cao xa, lấy làm yêu kính, bèn hỏi tên họ quê quán, thiếu niên nói là họ Tống, quê ở phủ Đăng Châu (tỉnh Sơn Đông). Vương sai đầy tớ bày ghế mời ngồi, cùng nhau trò chuyện vui vẻ. 

Chợt thư sinh người Dư Hàng đi ngang, hai người cùng đứng lên mời ngồi, sinh chễm chệ ngồi tót lên cao, cũng không vờ nhũn nhặn, nghênh ngang hỏi Tống:

- Ngươi cũng đi thi à?

Tống đáp:

- Không phải, ta tài năng kém cỏi nên không có chí bay nhảy đã lâu. Sinh lại hỏi quê quán, Tống đáp, sinh nói:

- Không có ý tiến thủ như thế đủ biết là bậc cao minh. Cả Sơn Đông, Sơn Tây không có một ai đáng là bậc thông giả.

Tống đáp:

- Người phương Bắc vốn ít kẻ thông tuệ, nhưng kẻ không thông chưa chắc đã là tiểu sinh, người phương Nam vốn nhiều bậc thông tuệ, nhưng bậc thông giả cũng chưa chắc đã là túc hạ.

Liêu Trai Chí Dị ( Full )Where stories live. Discover now