Chương 170+171

11 2 0
                                    

CHƯƠNG 170: GIẢ PHỤNG TRĨ

Nhất Chẩm Du Tiên Mộng Sạ Hồi
Vĩnh Hoa Chuyển Nhãn Thặng Hàn Hôi
Thiếu Niên Thịnh Khí Tiêu Ma Tận
Tự Hữu Lâu Thuyền Tiếp Dẫn Lai

Dịch:

Chiếc Gối Du Tiên Giấc Mộng Vèo
Vinh Hoa Chớp Mắt Khói Mây Tiêu
Hăng Sag Chí Trẻ Tiêu Ma Hết
Tự Có Lâu Thuyền Tiếp Dẫn Theo

Giả Phụng Trĩ người huyện Bình Lương (tỉnh Cam Túc) tài danh đứng đầu một thời nhưng cứ đi thi là rớt. Một hôm đi đường gặp người Tú tài tự xưng là họ Lang, phong thái tiêu sái, nói chuyện đâu vào đấy nên mời cùng về nhà, đưa văn bài ra nhờ sửa cho. Lang đọc xong, không khen ngợi lắm, nói:

- Văn chương của túc hạ thi khảo khóa thì đỗ đầu có thừa, mà vào trường thi thì đội bảng cũng thiếu.

Giả nói:

- Vậy thì làm thế nào!

Lang đáp:

- Chuyện đời nhìn lên thì khó, cúi xuống thì dễ, cần gì ta phải nói nữa.

Rồi chỉ ra vài bài văn của vài người làm mực thước. Đó đều là những kẻ Giả vốn khinh bỉ, nên nghe thế cười đáp:

- Kẻ học lập ngôn quý ở chỗ được lời bất hủ, như thức ăn ngon sánh với bát trân mà thiên hạ không cho là xa xỉ chứ ăn cắp công danh như thế thì dẫu có làm tới khanh tướng cũng vẫn hèn hạ.

Lang nói:

- Không phải thế. Văn chương dẫu hay mà thân phận hèn hạ cũng không được lưu truyền, nếu ông muốn ôm sách vở đến chết thì được, bằng không thì các quan chấm thi đều tiến thân bằng thứ văn chương tầm thường ấy cả, sợ không đọc nổi văn ông thì không lọt được vào mắt họ đâu.

Giả vẫn khăng khăng giữ ý mình, Lang đứng dậy cười nói:

- Kẻ thiếu niên hào hùng thật!

Rồi chào đi. 

Mùa thu năm ấy Giả thi hương lại rớt, sầu muộn bất đắc chí, chợt nhớ lời Lang nói bèn tìm những bài văn Lang đã chỉ cho miễn cưỡng đọc. Chưa hết bài thì buồn ngủ díp mắt, trong lòng ngờ vực không rõ là vì sao. Lại qua ba năm, sắp đến kỳ thi thì Lang lại tới, gặp nhau rất vui vẻ, nhân đưa bảy đề bài mình nghĩ ra bảo Giả làm. Qua hôm sau đòi xem, cho là không được, bảo làm lại, làm xong lại chê. Giả đùa, bèn xào xáo những câu văn sáo rỗng không ai nghe được trong các bài thi rớt ghép lại thành bài, chờ Lang tới đưa cho xem. Lang mừng nói:

- Thế này thì được rồi!

Rồi bảo phải học thuộc lòng, dặn đi dặn lại bảo đừng có quên. Giả cười nói:

- Nói thật với ông, nhũng bài này không phải ta thật lòng viết ra, chớp mắt là quên ngay, có đánh đòn cũng không nhớ nối đâu.

Lang ngổi ở đầu bàn, nói cứ cố đọc lại một lượt, kế bảo Giả vén áo lên, lấy bút vẽ một đạo bùa trên lưng rồi đi, nói:

- Bấy nhiêu là đủ rồi, đọc sách cho lắm cũng chỉ vô dụng.

Giả xem lại đạo bùa thì rửa đi không sạch, thấm luôn vào thịt rồi. 

Liêu Trai Chí Dị ( Full )Donde viven las historias. Descúbrelo ahora