Chương 141+142

18 2 0
                                    

CHƯƠNG 141: BÀNH HẢI THU

Ngọc Địch Tân Phiền Bạc Hạnh Lang
Quyến Lan Mộng Tỉnh Khách Hoàn Hương
Lăng Cân Nhất Bức Phân Minh Tại
Mạc Bả Tam Niên Cựu Ước Vương

Dịch:

Sáo Ngọc Hòa Ca Bạc Hạnh Lang
Canh Tàn Mộng Tỉnh Khách Hồi Hương
Của Tin Khăn Lụa Còn Nguyên Vẹn
Ước Cũ Năm Nào Có Nhớ Chăng?

Chư sinh Bành Hiếu Cổ ở phủ Lai Châu (tỉnh Sơn Đông) ra học ở nhà khác cách nhà khá xa, tiết Trung thu không về, vắng vẻ không có bạn. Nghĩ trong thôn không có ai chuyện trò được chỉ có Khâu sinh là danh sĩ trong huyện, nhưng vốn có tiếng xấu, Bành thường khinh bỉ. Trăng lên càng thấy buồn, bất đắc dĩ đành viết thiếp mời Khâu. Đang uống rượu thì có người gõ cửa, tiểu đồng ra xem thì là một thư sinh muốn yết kiến chủ nhân. Bành ra mời khách vào, vái chào xong cùng ngồi xuống quanh bàn rượu. Hỏi họ tên quê quán, khách đáp:

- Tiểu sinh là người Quảng Lăng (huyện Giang Đô tỉnh Giang Tô), cùng họ với ông, tự là Hải Thu. Gặp đêm trăng đẹp thế này, ở nhà trọ càng thấy buồn, nghe tiếng ông cao nhã nên tự tới ra mắt.

Bành nhìn thấy người ấy áo vải sạch sẽ chỉnh tề, trò chuyện phong nhã, cả mừng nói:

- Té ra là người đồng tông, đêm nay là đêm gì mà gặp được khách quý thế này!

Liền sai rót rượu, mời mọc như bạn thân từ lâu. 

Xem ý tứ thì khách có vẻ rất khinh Khâu, Khâu ngẩng lên bắt chuyện thì ngạo mạn không đáp lễ. Bành thẹn thay cho Khâu bèn nói lảng sang chuyện khác, trước tiên xin hát một khúc dân ca giúp vui, kế ngửa mặt ho hắng rồi hát khúc Hào sĩ Phù Phong sĩ Phù Phong: bài thơ của Lý Bạch thời Đường, cùng nhau vui cười. Khách nói:

- Ta không biết hát, không lấy gì đáp lại khúc Dương xuân, vậy xin nhờ người khác hát thay được không?

Bành xin vâng lời. Khách hỏi ở phủ thành Lai Châu có danh kỹ nào không, Bành đáp không. Khách im lặng hồi lâu rồi nói với tiểu đồng của Bành:

- Ta vừa gọi một người tới ngoài cổng, cứ ra dẫn vào đây!

Tiểu đồng ra quả thấy một cô gái đang ngập ngùng ngoài cửa bèn dẫn vào, thấy tuổi khoảng đôi tám trở lại, xinh đẹp như tiên. Bành ngạc nhiên hết sức, kéo nàng cùng ngồi. 

*[Hào sĩ Phù Phong: tên bài thơ của Lý Bạch thời Đường]. 

Cô gái mặc áo màu lá liễu, quàng khăn màu vàng, hương thơm sực nức bốn phía. Khách an ủi nói làm phiền lặn lội ngàn dặm, cô gái mỉm cười dạ dạ. Bành lấy làm lạ gạn hỏi, khách đáp:

- Quý địa khổ cái không có giai nhân, ta vừa phải gọi nàng đây trên thuyền ở Tây Hồ tới đấy.

Rồi nói với cô gái:

- Khúc Chàng bạc tình nàng vừa hát trên thuyền hay lắm, xin hát lại lần nữa.

Cô gái bèn ca rằng: 

Bạc hãnh lang, Khiên mã tẩy xuân chiểu. 

Nhân thanh viển, mã thanh yểu, giang thiên cao, sơn nguyệt tiểu. 

Liêu Trai Chí Dị ( Full )Där berättelser lever. Upptäck nu