Chương 106+107+108

25 3 0
                                    

CHƯƠNG 106: HỒ THIẾP

Đao Châm Thanh Lý Tẩu Trù Nô
Thắng Tự Đương Niên Lạc Tú Vô
Nhất Lĩnh Dương Cừu Nguyên Tế Sự
Phu Nhân Sinh Tính Hủy Ngôn Hồ

Dịch:

Tiếng Thới Dao Rền Nhà Bếp Chạy
So Xưa Lạc Tú Dễ Gì Thua
Một Tấm Dương Cừu Chi Sá Kể
Chỉ Bời Phu Nhân Kị Nói Hồ

Lưu Động Cửu người huyện Lai Vu (tỉnh Sơn Đông) làm quan ở Phần Châu (tỉnh Sơn Tây), ngồi một mình trong dinh nghe ngoài sân có tiếng cười nói, dần tới gần rồi vào trong phòng. Nhìn ra thì là bốn cô gái, một nàng độ bốn mươi tuổi, một nàng khoảng ba mươi, một nàng chừng hai mươi tư hai mươi lăm, cuối cùng là một nàng còn để tóc xõa. Cả bốn đứng trước kỷ nhìn nhau cười, Lưu vốn biết trong dinh nhiều hồ nên không ngó tới. Giây lát, nàng để tóc xõa rút ra chiếc khăn hồng đùa ném lên mặt Lưu. Lưu nhặt lấy quăng lên cửa sổ, vẫn không thèm nhìn. Bốn nàng cười rồi đi. 

Một hôm nàng lớn nhất tới nói với Lưu:

- Em gái ta có nhân duyên với ông, xin đừng chê là hèn hạ.

Lưu ừ bừa, nàng ấy liền đi. Lát sau cùng một tỳ nữ dẫn nàng để tóc xõa tới, đặt ngồi sánh vai với Lưu rồi nói:

- Thật là đẹp đôi. Đêm nay động phòng hoa chúc, cố mà hầu hạ Lưu lang, ta về đây!

Lưu nhìn kỹ thấy nàng xinh đẹp vô song, bèn cùng vui vầy. Hỏi tới lai lịch, nàng nói:

- Thiếp không phải là người, nhưng thật ra cũng là người. Thiếp là con gái quan tiền nhiệm ở đây, bị hồ làm chết, xác chôn trong vườn. Lũ hồ làm phép cho sống lại, cũng biến hóa như hồ vậy.

Lưu thò tay sờ phía sau, nàng hiểu ý cười nói:

- Chàng định nói là hồ thì có đuôi chứ gì?

Rồi quay người lại nói:

- Thử sờ xem nào!

Từ đó nàng ở lại luôn, đứng ngồi đều có đứa tỳ nữ ở bên, gia nhân đều tôn kính gọi là bà thứ, tôi tớ lên chào ra mắt đều được thưởng rất hậu. 

Gặp dịp sinh nhật của Lưu, khách khứa đông đảo, tính ra tới ba chục mâm, phải có nhiều đầu bếp, đã sức gọi từ trước nhưng chỉ có một hai người tới, Lưu bực tức lắm. Cô gái biết được bèn nói:

- Đừng lo! Số đầu bếp đã không đủ dùng thì cứ cho mấy người tới về luôn cho xong. Thiếp tuy kém cỏi nhưng nấu ba chục mâm cũng chẳng phải khó.

Lưu mừng rỡ, sai mang cá thịt tỏi gừng vào tư thất, gia nhân chỉ nghe tiếng dao thớt khua ran không dứt. Cửa trong đặt một chiếc bàn, những người hầu để mâm lên đó, quay đi quay lại đã đầy thức ăn, bưng xong lại quay lại, hơn mười người đi lại liên tiếp mà lấy bao nhiêu cũng có. Sau cùng người hầu vào gọi lấy bánh canh, bên trong nói:

- ông chủ không dặn trước, gấp gáp thế này làm sao có được?

Kế lại nói:

- Không còn cách nào, đành phải mượn vậy.

Giây lát gọi vào lấy bánh canh, nhìn lại thì thấy đã có hơn ba chục tô bánh canh bốc khói đặt trên bàn. Khách về rồi, nàng nói với Lưu:

Liêu Trai Chí Dị ( Full )Where stories live. Discover now